Chương 1: Tôi Là Ai?
Tác giả: An Hạ.
Chiều mùa hè thả những tia nắng đậm màu đồng thau xuống mặt sông đang gợn sóng lăn tăn bởi cơn gió mát lành từ cánh đồng vừa gặt xong thổi vào. Gió miên man vuốt ve mái tóc đen tuyền, óng ả của tôi khiến vài lọn tóc mai bay bay theo gió. Gió nô đùa trên những ngọn dừa nước đang soi mình làm duyên trên mặt nước trong của dòng sông. Xa xa có vài bóng thuyền ba lá nhè nhẹ xuôi dòng tìm bến đỗ. Tôi dựa người vào thành cầu đã bị mưa nắng làm cho hoen gỉ, đưa mắt nhìn xuống dòng sông để thả hồn mình theo con nước, để nước cuốn mọi mệt mỏi trong tôi đi. Anh đứng bên cạnh tôi, hai tay dang ra vịn lấy thành cầu, đầu hơi ngửa lên trời nhìn đăm đăm vào những đám mây đang bị nắng chiều nhuộm màu mỡ gà mà chậm rãi thả trôi trên nền trời xanh bao la. Chúng tôi vẫn thường đứng ở đây để hít khí trời sau những ngày học hành vất vả của năm cuối cấp và như hôm nay cũng như thường lệ.
- Bà tính học ở đâu chưa?
- Tui hả? Chưa nữa!
- Bà lên chỗ tui học đi, trên này có mình tui buồn lắm! Bà lên, tụi nó cũng lên. (tụi nó ý chỉ bọn bạn cùng lớp với chúng tôi).
- Để tui coi sao.
Anh hơn tôi hai tuổi, nhưng học cùng tôi ba năm cấp ba. Tôi không biết lí do anh học cùng tôi là gì? Chỉ biết khi tôi vào lớp Mười, anh đã ngồi sau lưng tôi. Và chúng tôi trở thành bạn thân của nhau từ lúc nào tôi cũng không biết. Anh luôn gọi tôi là bà và tôi cứ mày tao quen miệng. Và giữa chúng tôi không có bí mật. Thời gian không chờ ai cả! Ba năm thấm thoát qua nhanh.
Tôi có thói quen thức rất khuya. Có hôm , tôi thức đến một hai giờ sáng để học. Còn anh, đến 10 giờ đêm là đã ngon giấc, nên kết quả học tập của hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi luôn dẫn đầu còn anh luôn giành vị trí “đội sổ” của lớp.
Chúng tôi dường như đã quen với sự có mặt của nhau trong cuộc sống của mình.
Chuẩn bị heết năm lớp 12, tôi có quen một người con trai theo sự sắp đặt của gia đình. Cha tôi vốn là người gia trưởng, ông không muốn tôi học cao vì tôi là con gái, học cao rồi cũng về lấy chồng, cũng lo cho gia đình thì học gì cao chi cho tốn công tốn của. Đến tuổi thì gả đi, con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm, cha tôi là thế. Ông đã quyết thì mẹ con tôi chỉ còn cách ngậm ngùi nghe theo. Tôi dùng mọi cách trì hoãn nhưng không thành đành ậm ừ cho vừa lòng cha. Tôi thật sự khủng hoảng tinh thần rất nhiều khi cha quá khó với tôi khiến việc học của tôi sa sút trầm trọng.
Hôm ấy, trời trở gió rất to. Gió khiến ngọn dừa nước quằn quại, khi thì những tàu dừa quấn lại với nhau, khi thì tách rời nhau ra. Bầu trời bị mây đen vần vũ che hết những tia sáng ấm áp của mặt trời. Mây kéo bầu trời nặng trĩu và xà xuống thấp hơn mọi ngày. Mặt sông nổi sóng và mưa bắt đầu trút từng cơn nặng hạt lên mái tôn của chòi vuông tôm. Tôi thút thít khóc trên vai anh. Anh trầm mặc lặng im với điếu thuốc đang hút dở trên tay. Làn khói trắng mỏng manh cuộn tròn trong không khí rồi tản ra thành màn sương mờ mờ dần tan vào khoảng không trước mặt anh và tôi. Anh đợi tôi khóc xong thì nhẹ nhàng dụi tắt điếu thuốc còn đang cháy dở nói:
- Cố lên bà! Bà còn trẻ. Bà học giỏi, mai mốt thi đậu đại học rồi đi xa gia đình, xa tên đó ra, dần dần làm nó chán là xong. Mai mốt kiếm về cho ổng thằng con rể tốt hơn là được. Cha mẹ làm vậy vì lo cho bà thôi!
- Ông không hiểu ba tui đâu. Ông khó tánh lắm!
- Bà là con gái còn may. Ba tui có hôm nhậu xỉn về đánh má tui, tui bênh bả, xong ổng oánh tui tè le nè. Mà cha mình mà, sao nói được, giận chứ không bỏ được bà à!
Rồi tôi thi đại học nhưng tôi bị trượt nguyện vọng một vì ba tôi suốt ngày có câu "học làm gì lắm, ở nhà lấy chồng cho tao" khiến tôi sa sút rất nhiều. Anh chọn học nghề. Tôi phải đối mặt với điều tồi tệ nhất là lấy chồng. Tôi kiên quyết đi học bằng được và tôi chọn trường gần trường anh đang học.
Anh lo cho tôi nơi ăn chốn ở, giúp tôi làm mọi thủ tục nhập học, giúp tôi làm quen với môi trường sống và anh luôn bên tôi. Anh vẫn ân cần, vẫn bên tôi mỗi khi tôi cần.
- Ông rảnh không? Qua phòng tui đi!
- Bà khóc à! Tui qua liền.
Buông điện thoại xuống, nước mắt tôi không ngừng rơi.
Chỉ một lát sau, anh đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Trong ánh sáng tù mù của chiếc bóng điện mờ mờ trong phòng. Hình ảnh anh thật hiền, thật đẹp làm sao. Đôi mắt sáng như hai ngôi sao nhìn tôi với vẻ chua xót xen lẫn tức giận. Đôi môi mấp máy gì đó rồi bật thành tiếng có phần lo lắng nhưng xen lẫn hậm hực.
- Sao vậy? Có chuyện gì kể tui nghe đi! ... Sao … Sao lại uống rượu?
Trong cơn chếch choáng, tôi dang tay như đứa trẻ đòi mẹ ôm sau một chuỗi ngày dài xa nhớ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, rộng lượng cho tôi mượn tấm thân ấm. Tôi cứ gục mặt vào vai anh mà khóc. Anh ôm chặt lấy tôi, dường như vòng tay siết chặt hơn bình thường. Tôi cũng quen với vòng tay ấy nên chẳng quan tâm, chỉ biết khóc cho thỏa trong hơi men nồng ấy.
Mãi sau, anh gỡ khuôn mặt nhếch nhác của tôi ra khỏi bờ vai đã ướt của mình. Nhẹ nhàng, anh đưa tay vuốt gọn những lọn tóc mai đang ướt nhẹp, bết dính trên gương mặt tôi ra sau. Đôi mắt anh trũng sâu, u buồn nhìn tôi nom nom:
- Từ mai trở đi bà đừng uống rượu nữa ! Con gái làm vậy không tốt đâu. (anh ngập ngừng hồi lâu). Buồn thì có tui đây. Có gì thì nói với tui!
- Tại sao? – tôi hét lên.
- Nói đi, tui nghe nè! – anh nhẹ nhàng yêu chiều tôi nói, anh không quên gạt giúp tôi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống má đầy chua xót.
- Tui không muốn lấy chồng. Tui không yêu anh ta mà…. Tại sao? Tại sao tui lại khổ vậy? Tại sao ba tui lại là người như vậy?.... Tại sao?
Tôi lại khóc nấc lên. Anh đã hiểu. Anh lại kéo tôi vào lòng, tay vỗ về tấm lưng nhỏ lại đang run lên kia.
- Khóc đi, khóc xong thì ngủ một giấc, mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!
Anh im lặng một hồi rồi nói trong khi vẫn ôm chặt lấy tôi.
- Anh cần một chút thời gian nữa thôi. Em cố lên! Anh sẽ giúp em thoát khỏi chuyện này….
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ thấy cách xưng hô hơi lạ. Kệ! tôi cứ thút thít. Anh lại nói tiếp:
- Anh sắp ra trường rồi, ra trường anh sẽ đi làm ngay. Ổn định công việc rồi sẽ đến nhà em, anh sẽ… (anh ngập ngừng không nói nữa, mà gỡ tôi ra khỏi lòng mình, hướng ánh mắt chua xót nhìn tôi, vuốt tóc mấy cọng tóc mai ướt át nước mắt của tôi ra sau tai).
- Đến nhà tui làm gì? Hức! Ba tui ổng khó lắm, không thì cũng chửi ông chết.
- Anh muốn nói với em câu này. An…. Anh xin lỗi… anh … anh yêu em An à!.
Tôi ngồi bật dậy nhìn anh bằng đôi mắt thăm dò, không tin vào những gì mình vừa được nghe. Tôi cảm thấy mình nghe nhầm vì anh nói khá nhỏ. Tôi cau mày nhìn anh với hai mắt đã đỏ vì khóc nhiều. Anh im lặng cúi gằm mặt ngượng ngùng như gái mới về nhà chồng khiên đôi tai anh đỏ tía lên như vừa bị ai nhéo rất đau, trông anh lúc đó buồn cười đến thương. Tôi bật cười, lắc đầu lia lịa, chua xót:
- Ông đùa hả Khánh? Có hiệu quả rồi! Tui cười được rồi. Không cần đùa kiểu đó đâu.
- Anh không đùa. Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy. An! Anh yêu em. Yêu từ ngày anh ngồi sau em, yêu từ ngay lần đầu anh bắt gặp nụ cười em dành cho anh khi em quay xuống hỏi anh: Bạn tên Khánh hả? Anh yêu em thật mà An!
Tôi nghe rõ từng chữ. Tôi không cười được nữa, cúi mặt nước mắt tôi lại tuôn trào vì đáng lẽ tôi sẽ hạnh phúc hay đại loại là vui mừng chẳng hạn. Nhưng nay, tôi sắp phải đi lấy chồng theo ý ba tôi, tôi mới được nghe anh nói câu này. Sao anh không nói sớm hơn? Tại sao? Anh có biết tôi đã chờ câu nói này suốt mấy năm qua? Anh có biết bao lần tôi đỏ mắt vì ghen với các bạn gái khác khi thấy anh quan tâm, ân cần hay thậm chí chỉ là nói chuyện đơn thuần không? Tôi cũng yêu anh từ lâu rồi.
- Muộn rồi! Quá muộn rồi Khánh!
- Sao lại muộn hả em?
- Tui sắp phải lấy chồng rồi! Sao giờ ông mới nói?
- Không muộn! Còn thay đổi được mà em.
- Muộn rồi! Khánh … quá muộn rồi!
- Tin anh đi! Không muộn!
- Cha tui tui hiểu mà, ở nhà ổng nhận trầu cau của người ta rồi, ổng bắt mai tui phải về quê kìa. Ông có hiểu không? Có hiểu không hả Khánh?
Không để tôi lải nhải thêm, hai tay anh áp vào má tôi ghì chặt cho mặt tôi ngước lên nhìn anh. Tôi thấy rõ hình ảnh mình đang chết chìm trong ánh mắt ấy. Đôi mắt long lanh ánh nước, buồn bã và cô quạnh.
Tôi mấp máy môi định lải nhải thêm thì bị anh chặn lời tôi lại bằng một hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi. Cơ thể tôi sinh ra một sự phản kháng tự nhiên là đẩy anh ra, nhưng không thành. Vòng tay rắn chắc ấy ghì chặt đầu tôi lại, tôi không cách nào thoát ra được. Một hồi kháng cự yếu ớt, tôi vẫn trong vòng tay ấy. Mất khả năng kháng cự, tôi cho phép mình buông thả một lần. Trong đầu tôi là một khoảng trống vô hình sâu thẳm, toàn thân như đang rơi tự do, mọi thứ quay cuồng do tôi đang say hay vì điều gì tôi không rõ. Tôi ngạt thở do tim đập nhanh . Trời về khuya se lạnh hơn nhưng tại sao tôi cảm thấy mặt mình nóng rực như đang bị thiêu đốt. Tôi nghe rõ trống ngực nơi anh đập mạnh giống tôi. Thình thịch, thình thịch từng nhịp rất nhanh. Nụ hôn từ tức giận, hậm hực dần trở lên nhẹ nhàng, mơn trớn rồi nâng niu. Tôi chấp nhận nụ hôn ấy và cho phép anh đi sâu vào tận cùng tâm hồn đang rên rỉ của mình.
Hôm sau, anh nằng nặc đòi đưa tôi về nói chuyện với gia đình, nhưng tôi hứa với anh sẽ tự thuyết phục ba mình. Tôi thất bại trong việc thuyết phục ba mình. Tôi quyết định chia tay anh. Chia tay mối tình mới chớm nở đã vội tan ngay như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Tôi biết anh cũng đau như tôi đang đau vậy.
Tôi dùng đủ mọi cách làm anh phải từ bỏ. Và đám cưới của tôi đã được định ngày mặc dù tôi còn đi học. Gia đình hai bên vẫn chấp nhận cho tôi đi học, với điều kiện tôi phải làm cô dâu. Nhà tôi coi thầy, họ bảo đám cưới của tôi phải bốn tháng nữa tổ chức mới đẹp. Trong thời gian đó, tôi nhớ anh lắm nhưng không dám gặp.
Còn anh, anh làm đúng lời tôi yêu cầu là không xuất hiện trước mặt tôi. Tôi biết, anh cũng không khá hơn tôi. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải chia tay trong khi cả hai đang rất yêu nhau? Có đớn đau nào bằng việc nhìn người mình yêu đi lấy người khác trong vô vọng và bất lực?
Tối hôm đó, tôi đang chán nản trong nỗi buồn sâu thẳm thì nhận được điện thoại của mẹ ở quê gọi lên nói: ba mày hủy hôn rồi, nó bị tai nạn, bị… tôi chỉ nghe đến đó rồi cười lớn và nói với mẹ “con yêu mẹ” rồi cúp điện thoại cười như con dở.
Tôi vui mừng chạy ngay đến phòng anh, phòng anh cách phòng tôi gần 2km. Không xa lắm! Đã 4 tháng qua tôi không gặp anh, biết tin này chắc anh vui mừng lắm. Tôi nghĩ thế. Tôi chạy đi mà quên rằng trời đang đổ mưa. Kệ! Mưa hạnh phúc mà! Chưa bao giờ tôi thấy mưa mà vui như vậy. Biết bao viễn cảnh vui vẻ vụt qua đầu. Mưa nhảy nhót theo gót chân tôi. Từng hạt, từng hạt mát lạnh như gột rửa, như vui mừng cùng tôi.
Đến rồi!
Tôi dừng lại thở lấy hơi. Đèn trong phòng không còn sáng. Không thèm để ý chuyện ấy vì tôi chả còn tâm trạng đâu mà để ý. Niềm vui của tôi chỉ vài giây nữa sẽ nhân đôi. Tôi gõ cửa và im lặng để làm anh bất ngờ. Khá lâu sau, cánh cửa vẫn im lìm. Không sao, tôi chờ được mà! Chắc do nôn nóng quá nên tôi thấy lâu. Mưa to quá! Nhưng tôi không thấy lạnh.
Đưa tay gõ cửa lần nữa, lòng thấp thỏm chờ đợi. Khá lâu sau, cánh cửa ấy cũng mở ra. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh rất đỗi ngạc nhiên xen lẫn bối rối lạ thường xuất hiện trên khuôn mặt hốc hác, tiều tụy có thể nói là thê thảm. Khác với sự kỳ vọng của tôi khá nhiều, anh buông thõng 1 câu, tay chống ngang cửa mà lạnh lùng hỏi :
- Sao bà lại ở đây?
Thái độ của anh không như tôi tưởng, anh có vẻ không vui. Chắc anh đang giận tôi đây mà!
- Anh không định mời em vào phòng sao? Em muốn nói với anh một tin vui.
- Ừmh! Bà vào đi kẻo lạnh mai lại đổ bệnh .
Anh thu tay về nghiêng người cho tôi bước vào phòng. Vừa bước vào trong, tôi khựng lại vì trong phòng không có anh cùng phòng như mọi khi mà là … một cô gái, trông cũng trạc cỡ tuổi của tôi. Cô ấy mặc áo của anh, chiếc áo sơ mi dài quá khổ che đi chiếc quần đùi ngắn hay cô ấy có mặc quần ngắn hay không thì tôi không rõ. Tôi chết lặng tại chỗ. Đưa đôi mắt đã mờ đục của mình di chuyển chậm rãi từ đầu đến chân rồi đảo từ chân đến đầu cô ấy, trong đầu tôi trống rỗng. Tôi không cả thèm để ý đến thái độ của hai người nữa. Mắt tôi như tạm thời mất đi thị lực, tôi quay người bước vội ra.
- Xin lỗi! Làm phiền hai người rồi!
Tôi chết lặng. Cố bước đi thật nhanh trong làn mưa, anh nói gì đó nhưng tai tôi cũng bị điếc tạm thời rồi. Tất cả mọi giác quan như tê liệt trong màn mưa, đến con tim cũng ngừng đập vài giây. Có lẽ, chỉ có lồng ngực là còn sống vì tôi thấy rất đau ở đó. Gục ngã dưới cột đèn đường, tôi kiệt quệ! Mưa ào ạt vả vào mặt tôi từng cơn đau rát. Trái tim tôi như có ai bóp chặt đến nghẹt thở. Mưa vẫn cứ ào ào trút xuống tấm thân gầy, mong manh.
Tôi hiểu rồi, người đó là tôi, cô ấy đang là tôi. Vậy tôi là ai?
(Còn tiếp...)
An Hạ.