-làm ơn tha cho tía của tôi đi mà...làm ơn đi mà...
bên trong ngồi nhà tồi tàn nơi cuối làng, tiếng khóc than thảm thiết đang vang vọng. cả làng chả ai dám bén mãn tới đó để coi có chuyện gì, vì họ thừa biết lý do tại sao lại có tiếng khóc đó. gia đình của em ở cái làng này người ta gọi là đoản hậu, má mất sớm từ khi em còn nhỏ, tía thì lại cờ bạc rượu chè nợ nần ngập đầu, em còn có một người anh trai..anh ấy đang đi làm thuê ở làng khác, vì ở cái làng này người ta khinh nhà em lắm, chả ai cần cũng chẳng ai thuê cho mà có tiền trả nợ cho tía. anh em ghét lắm, nên từ lúc đi tới giờ anh chưa lần nào về thăm, chắc vì lúc còn ở đây...tía suốt ngày đánh mắng anh thậm tệ, không cho anh đi học nữa, dù cho thời bấy giờ người ta rất trọng việc cho con trai đi học. cũng vì nợ nần quá, nhà em đã nghèo đến nỗi ăn cũng chả đủ mà mặc cũng chả xong.
bên trong ngồi nhà tồi tàn nơi cuối làng, tiếng khóc than thảm thiết đang vang vọng. cả làng chả ai dám bén mãn tới đó để coi có chuyện gì, vì họ thừa biết lý do tại sao lại có tiếng khóc đó. gia đình của em ở cái làng này người ta gọi là đoản hậu, má mất sớm từ khi em còn nhỏ, tía thì lại cờ bạc rượu chè nợ nần ngập đầu, em còn có một người anh trai..anh ấy đang đi làm thuê ở làng khác, vì ở cái làng này người ta khinh nhà em lắm, chả ai cần cũng chẳng ai thuê cho mà có tiền trả nợ cho tía. anh em ghét lắm, nên từ lúc đi tới giờ anh chưa lần nào về thăm, chắc vì lúc còn ở đây...tía suốt ngày đánh mắng anh thậm tệ, không cho anh đi học nữa, dù cho thời bấy giờ người ta rất trọng việc cho con trai đi học. cũng vì nợ nần quá, nhà em đã nghèo đến nỗi ăn cũng chả đủ mà mặc cũng chả xong.
hôm nay người ta lại qua nhà đòi nợ, còn kéo theo rất nhiều người, họ đánh tía đến ngất liệm đi, em vừa đi làm đồng về thấy cảnh tượng đó thì hoảng lắm. quỳ xuống xin người ta tha cho tía em, rồi em sẽ đi làm trả nợ cho họ...thế nhưng người ta không chịu, đòi đốt nhà em. căn nhà này thật sự cũng không còn gì, chỉ còn vách nứa che nắng, mưa thì cũng dột đủ chỗ. nhưng có còn hơn không, tốt hơn là ngủ ngoài bụi.
hôm nay người ta lại qua nhà đòi nợ, còn kéo theo rất nhiều người, họ đánh tía đến ngất liệm đi, em vừa đi làm đồng về thấy cảnh tượng đó thì hoảng lắm. quỳ xuống xin người ta tha cho tía em, rồi em sẽ đi làm trả nợ cho họ...thế nhưng người ta không chịu, đòi đốt nhà em. căn nhà này thật sự cũng không còn gì, chỉ còn vách nứa che nắng, mưa thì cũng dột đủ chỗ. nhưng có còn hơn không, tốt hơn là ngủ ngoài bụi.
-tôi xin các anh, tôi sẽ đi làm thuê kiếm tiền trả nợ cho mấy anh mà...hức...
-bộ cô không biết cái nhà của cô không ai thèm thuê sao mà còn nói.
-hic...tôi sẽ đi làng khác làm mà
-con chó này, mày định đi rồi bỏ trốn luôn hả....
một tên trong đó nắm lấy tóc em giật ngược về phía sau, em đau đơn nắm lấy bàn tay to khỏe của hắn.
-aaaa...đau quá....aaa...
-im miệng, để ý kỹ thì nhan sắc của mày cũng không phải dạng tầm thường đâu nhỉ ?
-haa.....anh định làm gì ?
-cỡ mày một là bán, hai là cho vào lầu xanh thì hợp phải biết...hahah đúng không chúng mày..
bọn chúng nhìn em cười khoái chí.
-nhưng mà anh à, trước khi bán thì anh cũng phải để anh em nếm thử trước chứ.
-....ừ nhỉ, sao mà bỏ qua món hời này được
-không..không được...bỏ raaaa
-haha..xem nó vùng vẫy kìa mày ơi...đáng thương quá đi mất...
-aaaa...cứu với...có ai không cứu với...giúp tôi với...
-la to hơn, càng to anh càng thích...
hắn ra lệnh cho 1 tên đàn em khác giữ ai tay em lại, còn hắn thì cởi bỏ dần dần những chiếc nút áo trên chiếc bà ba của em. em bất lực nhìn chúng làm càng, bên trong đã sắp lộ ra hết rồi....em hoảng vô cùng...cố gắng thoát ra nhưng vô dụng.
-aaa...bỏ ra..đừng mà....