Nguyên ngồi ngay ngắn ở một góc trong phòng làm việc, cậu đang cố gắng để giảm đi sự tồn tại của mình, trong đầu đang thầm cầu nguyện Vũ sẽ không nhìn thấy cậu, nếu không, cậu thực sự không biết phải làm sao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Nghe tiếng gọi, Nguyên giật mình ngơ ngác một lát, đúng là đời không như mơ, Vũ vẫn nhìn thấy cậu, anh ấy vẫn dùng chất giọng lạnh đến buốt tim đó để gọi tên cậu, làm cho trái tim của Nguyên rung lên từng hồi.
Bình luận
Bình luận
"Nguyên, không sao cả, chỉ là gặp lại người cũ mà thôi, đừng hoảng." Cậu ngẩng đầu lên nhìn Vũ, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, nếu Nguyên có thể nhìn thấy mặt mình khi đó, cậu sẽ thấy bản thân mình cười thật khó coi. Cậu đứng dậy, mang theo rất nhiều tâm tư phức tạp mà đi theo Vũ, đến khi Nguyên hồi hồn trở lại, thì cậu đã ngồi trong văn phòng của Vũ rồi.
Bình luận
Bình luận
Vũ không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nhìn Nguyên, cậu thay đổi rồi, chẳng còn nhiệt huyết vui vẻ như ngày xưa, bây giờ những gì mà Vũ thấy ở cậu, chỉ là một người làm công ăn lương, ngày ngày vì miếng ăn mà phải tăng ca không thấy đất trời. Thấy Nguyên vẫn im lặng cúi đầu, Vũ đành rót một ly trà đưa cho cậu, Nguyên luống cuống đưa tay ra nhận lấy, ly trà nóng bỏng sóng sánh đổ ra tay Nguyên, cậu theo bản năng mà thả ly xuống, chiếc ly vỡ tan, kéo theo nước trà văng tung tóe.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Nguyên? Thật lâu rồi không nghe thấy cái tên này, Nguyên bỗng cảm thấy khóe mắt mình cay cay, khuôn mặt đỏ bừng, "Nguyên, mày có tư cách gì mà đau khổ cơ chứ, khi đó mày đã bỏ lại anh ấy rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Mùa thu năm ấy, Nguyên gặp Vũ trong một con hẻm nhỏ, cậu thấy một đám thanh niên đang túm năm tụ ba bắt nạt một cậu thanh niên khác, trong bóng tối lờ mờ, Nguyên chỉ có thể nhìn thấy cậu ta rất cao mà thôi. Vốn dĩ thì cậu cũng chẳng muốn can thiệp vào làm gì, dù sao thì mấy chuyện đem người vào chỗ khuất người giải quyết ân oán cá nhân cũng là bình thường thôi mà. Nguyên không phải anh hùng trượng nghĩa, nên đương nhiên sẽ không lo chuyện bao đồng.
Bình luận
Bình luận
Nhưng cậu chẳng hề biết bản thân cậu bị làm sao, có một loại cảm xúc rất kì lạ, cứ hối thúc cậu phải cứu cậu trai kia, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời. Khi đó cậu không hiểu, vẫn muốn bỏ mặc cảm xúc của mình mà rời đi, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn, khiến cậu không cam lòng, đến khi trong lòng cậu trở lại bình thường thì cậu con trai kia cũng đã ngất trên tay cậu rồi.
Bình luận
Bình luận
Vũ tỉnh lại trong một căn phòng lạ lẫm, căn phòng nhỏ với những vết sơn loang lổ màu, chiếc giường anh nằm cũng không hề lớn, chăn cùng drap giường cũng đã sờn cũ, mùi ẩm mốc xộc lên pha cùng mùi thuốc khử trùng, thật chẳng dễ chịu chút nào. Vũ nhíu mày ngồi ngẩn ngơ một lúc, anh đang sắp xếp lại kí ức của mình, hôm qua anh bị một đám người vây lại đánh, hình như trước khi bất tỉnh, anh có nhìn thấy một bóng người rất cao chạy tới cứu anh ra.
Bình luận
Bình luận
"Anh tỉnh rồi đấy à, tôi không biết nhà anh ở đâu nên đành đưa về nhà tôi ở tạm." Tiếng cửa phòng bật mở, một cậu trai bước vào, giọng nói của cậu nghe khá là êm tai, dáng người cậu ấy rất đẹp, rất cao, khuôn mặt non nớt kèm theo đôi má bánh bao, Vũ rất muốn đưa tay ra nựng đôi má hồng hào ấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
"À... Ờ... Nếu anh không sao thì có thể tự về được không, hay cần tôi đưa về?" Nguyên bị Vũ nhìn chằm chằm, tai cùng đôi má bánh bao của cậu không hẹn nhau mà cùng đỏ hết lên, cậu rất không tự nhiên vỗ vỗ má, ánh mắt ngơ ngác nhìn người đang ngồi trên giường kia, thấy người kia vẫn đang nhìn cậu, Nguyên liền lập tức quay mặt đi. Đừng hỏi tại sao nha, Nguyên đang ngại ngùng đấy, làm gì có ai bị nhìn chằm chặp như vậy mà không đỏ mặt đâu, hơn nữa còn là cậu bạn đẹp trai như thế này, nếu Nguyên mà là nữ thì chắc chắn cậu đã ăn sạch cậu ta rồi. Thật đáng tiếc, cậu lại rất thẳng...
Bình luận
Bình luận
"Không cần đâu, ,cậu cho tôi địa chỉ nơi này, tôi gọi người thân tới đón là được rồi." Vũ tặng cho Nguyên một nụ cười thân thiện rồi nhìn xung quanh tìm điện thoại, nhưng nhìn mãi cũng không thấy thứ anh cần lọt vào mắt, mà chỉ thấy một em nhỏ đang ngại ngùng thôi. Vũ nhìn cậu thêm một chút nữa rồi mới lên tiếng hỏi xem điện thoại của mình đang ở đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
"Tôi không có thấy, hình như bị rơi rớt ở đâu rồi, anh có nhớ số điện thoại người nhà không, tôi cho anh mượn điện thoại của tôi."
Bình luận
Bình luận
Sau câu nói đó, Vũ rất vui lòng mà cầm điện thoại của Nguyên gọi điện cho anh hai của mình,anh vừa nghe Nguyên đọc địa chỉ vừa báo cáo lại tình hình cho anh trai, rất tốt, không nghĩ em nhỏ này dễ bị dụ như vậy, chỉ nói có vài câu mà đã dụ được địa chỉ nhà lẫn số điện thoại rồi, hỏi thêm vài câu nữa có khi ẻm nói hết sơ yếu lí lịch ra luôn quá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Nguyên nói xong câu, cậu ngước nhìn lên thì thấy Vũ đang nhìn cậu cười, lúc này cậu mới thấy sai sai, giới thiệu tên tuổi là được rồi, cần gì thêm từ độc thân vô nữa, mặt cậu dần đỏ lên, Nguyên liền lập tức rút tay lại, chạy ra phía cửa, dặn dò Vũ vài câu rồi chạy biến xuống bếp.
Bình luận
Bình luận
Nguyên đứng dưới bếp ngẩn ngơ một lát, rồi mới mở tủ tìm xem còn gì để ăn không, kết quả tủ trống trơn, đến một gói mì cũng không có, thảm thật...