Chapter 2
Sau khi nhét đầy bụng với món mực nhồi của ba Huyền, cả bọn ngồi tán gẫu, nhưng trong lòng đứa nào cũng bắt đầu sôi sục ý tưởng cho một trò gì đó lớn hơn, rôm rả hơn. Khải ném cái nhìn ranh mãnh về phía Tân, rồi phóng ánh mắt đầy hứng khởi qua đám bạn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Này tụi bây, tụi mình tổ chức một giải đá banh mini tại sân trường đi! Trời đang mát, người thì có sẵn, chơi một trận ra trò cho đã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tân gật đầu như búa bổ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ý hay đấy! Chơi tới bến luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huyền liếc nhìn hai thằng, rồi nhếch miệng cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Nhưng ai làm đội trưởng đây? Chắc phải có một đội thật dữ mới đủ sức chiến chứ nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khải chẳng ngần ngại, chỉ ngay vào mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tao làm đội trưởng! Huyền, mày với mấy đứa con gái còn lại cứ thành lập đội. Tụi bây mà đối đầu với tao với thằng Tân thì xác định là thua chắc!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả bọn lập tức hứng khởi bàn bạc, chưa đầy mười phút sau đã chốt xong thời gian và địa điểm. Đứa nào đứa nấy háo hức, mong chờ tới ngày “đại chiến”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến ngày đó, sân trường bỗng chốc trở thành nơi tụ hội đông đúc hơn thường lệ. Bạn bè kéo tới không chỉ để coi mà còn mang theo đủ thứ đồ, từ chai nước tới mớ bánh trái, chuẩn bị tiếp sức cho đội của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trận đấu bắt đầu! Khải và Tân xông ngay vào vị trí, còn Huyền đứng giữa sân, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Tiếng hò reo cổ vũ (chỉ có mình tao) vang lên rộn ràng mỗi khi quả bóng lăn tới chân của hai đội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Pha ghi bàn của mỗi bên khiến trận đấu thêm phần gay cấn. Khải và Tân phối hợp nhuần nhuyễn, tấn công dồn dập, trong khi Huyền và đội cô ấy không kém cạnh, cứ thế bám sát. Huyền chạy không ngừng, chuyền bóng chính xác, rồi có lúc còn dứt điểm mạnh mẽ làm cả đám phải trầm trồ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trận đấu căng thẳng đến tận phút cuối cùng. Cả hai đội đều nỗ lực hết mình, nhưng sự hồi hộp bùng nổ khi Huyền thực hiện cú sút quyết định. Bóng bay vút vào lưới, đội của Huyền (hay nói đúng hơn là chỉ có con Huyền và con Trân) đồng loạt reo hò, sân trường bỗng dưng bùng nổ. Khải và Tân, dẫu thua nhưng vẫn nở nụ cười thoải mái, chấp nhận thất bại trong tinh thần thể thao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thua cũng không sao, - Khải nói, thở hổn hển nhưng mặt vẫn không ngừng cười, - Liên hoan sau trận đấu này còn vui hơn nhiều!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết thúc trận đấu, cả đám lại tụ tập quanh nhau, cười đùa không ngớt, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc nhẹ sau ngày vận động hết mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huyền đề nghị, giọng đầy hứng khởi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Làm bữa liên hoan ăn mừng chiến thắng đi, ai có món nào ngon thì mang tới, cho vô cửa hết!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi lắc đầu, đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Thôi dẹp đi, ăn gì mà ăn hoài, không sợ béo hả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huyền nhướng mày, trêu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Mày béo sẵn rồi Sơn ạ, ăn thêm chút cũng có sao đâu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị