Bình luận
Bình luận
Ngay sau tiếng chuông reo giải lao, tôi gục xuống bàn, nhanh chóng chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau hai tiết toán khô không khốc như cái sa mạc triệu năm.
Bình luận
- Này, ăn gì không, tao mua cho, tao đói rồi, chắc mày cũng thế. - Yên, con bạn ngồi cạnh tôi, kiêm luôn chức “best friend” của tôi, hỏi. Mặc dù đôi lông mi trên và dưới của tôi đang nhớ nhau và gần như ôm say đắm sau 90 phút địa ngục nhưng nể tình bạn bè bao năm, tôi vẫn gắng gượng mở mắt ra trả lời:
Bình luận
- Ờ, mua tạm cho tao cái gói bánh nhỏ, tí vào lớp tao ăn cũng được, cảm ơn. Đừng làm phiền tao nữa nhé, tối qua mải cày phim nên ngủ ít quá.
Bình luận
- Vâng thưa chị, em đi ngay đây, không làm phiền chị ngủ nữa. - Con Yên còn tặng cho tôi thêm vài cái “Chậc, chậc”, ngán ngẩm vừa nói vừa quay đi - Tí tiết sau cô Văn bận họp, chị ngủ thêm cả tiết cũng được, dậy là có bánh ăn, bye!
Bình luận
Quào, làm gì tuyệt hơn khi được “gãi đúng chỗ ngứa” thế này chứ. Đôi mắt tôi nhắm tịt lại, não bộ gần như trống rỗng, úp mặt xuống bàn và tận hưởng một giấc ngủ tuyệt vời.
Bình luận
Bình luận
Chưa bao giờ mà tôi có thể ngủ đã đời trên lớp được như vậy. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng bằng các giác quan còn lại, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiết trời mát mẻ, thoáng mát, từng ngọn gió liu riu nhẹ nhàng như sượt qua tai. Từ tai tôi cũng có thể cảm nhận và hình dung được cảnh vật xung quanh. Nó … lắng đọng … chỉ nghe tiếng chim hót và lá cây xào xạc không ngớt và … không có tiếng lớp ồn như vỡ chợ - một đặc điểm mà tôi không thể nhầm đi đâu được. Giác quan thứ 6 mách bảo tôi không ngủ được nữa, có một sự bất thường ở đây. Và nó đúng. Xung quanh tôi là những cái cây cao còn hơn cả mấy cây bàng, cây phượng già cỗi ở sân trường tôi. Chim vàng bướm đỏ sặc sỡ bay, đậu trên cành cây hay mấy khóm hoa dại khiến tôi giật mình mà ngỡ ngàng. Cảnh tượng này không thể có ở thành phố mà tôi sống được, tuyệt đối không. Hà Nội tôi sống là mà một nơi dân cư đông đúc, là đất kinh kỳ ngàn năm, sao có thể có một nơi đẹp đẽ chứa đầy chất thơ tới vậy chứ, mà cho dù có thì một đứa nghiện chụp ảnh như tôi chắc chắn phải biết, tôi cá chắc đây không phải Hà Nội !
Bình luận
Đang mải mê đấu tranh tư tưởng cũng như gắng nghĩ xem nơi này là đâu thì đột nhiên có tiếng la thất thanh đâu đó từ đằng xa tưởng như có một chuyện chẳng lành, bất giác tôi men và chạy theo linh cảm xấu về hướng tiếng la ấy. Chẳng ngờ rằng phát hiện một cậu thanh niên ngang tuổi đang chới với giữa một cái hồ nhỏ nhưng cảm giác khá sâu, đục ngàu với màu lục tảo đen ngòm. Và chắc chắn rồi, không lòng vòng anh như Hải Phòng, tôi nhanh tay lẹ chân nhảy xuống, dùng hết sức bình sinh từ thời cha sanh mẹ đẻ để kéo cậu trai đó lên. Ây da, thực sự không thể ngờ được một đứa bơi vài mét đã chìm nghỉm như tôi lại có thể cứu được một mạng người như vậy. Đúng là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu có khác, đây quả là một chuyện không tưởng đối với tôi.
Bình luận
Sau khi cứu được anh chàng kia lên thì tôi nằm vật ra đất, thở hồng hộc như chưa bao giờ tập thể dục. Quả nhiên đây là tác hại của bệnh lười. Vậy nhưng tới anh chàng kia tôi mới để ý … Anh ta đẹp khiếp! Ôi mẹ ơi, cái nhan sắc này chắc chắn là nam vương tương lai đây rồi!
Bình luận
Lúc sau, anh chàng kia đứng dậy, có vẻ đã hồi lại được chút sức, nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt lộ rõ sự xao động nhất định. “Thật là, đừng có nhìn tôi như thế chứ.” Tôi đang lục đục đứng dậy, câu trách cứ chưa kịp chạy ra khỏi họng thì bất ngờ có một lực tay dứt khoát kéo tôi lại phía cậu chàng kia và … bản mặt của tôi đập thẳng vào lồng ngực nào đó. Sau một lúc ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa thì cuối cùng bộ não nhỏ bé sắp teo tóp do thời gian ba tháng hè nằm giường lướt mạng xã hội của tôi cũng đã xử lý xong thông tin vừa rồi.
Bình luận
Bình luận
Và còn một chuyện nữa mà nãy giờ tôi mới để ý: Tôi và anh ta đang mặc bộ đồ rộng thùng thình có màu sắc tối giản nhưng vẫn đủ gây ấn tượng cho những người lần đầu nhìn thấy. Với những kiến thức tôi được học về lịch sử thì đây chính là Việt cổ phục. Ôi trời đất ơi! Chả lẽ con xuyên không thật rồi ?...
Bình luận
- Cậu chủ, cậu chủ! Con xin lỗi, là lỗi bất cẩn của con, cậu không sao chứ ? - Bỗng nhiên có một kẻ nào đó giống người hầu chạy tới, áo quần xộc xệch hỏi.
Bình luận
Bình luận
- Vậy còn người này là ai ạ ? - Kẻ đó chỉ vào tôi hỏi. “Hứ, đương nhiên chính là ân nhân cứu mạng cậu chủ của người rồi, nhớ phải hậu đãi tôi thật tốt đó.” Tôi nghĩ thầm với biểu cảm vô cùng tự đắc và có vài phần... gợi đòn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Ớ, gì vậy ? Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Cái tên kia vừa nói tôi là ai cơ ? Vợ á ? Đã xuyên không về thời xưa thì cũng thôi đi, lại còn là vợ của một người xa lạ được mình cứu nhưng đẹp trai nữa. Không biết tôi đây là lời hay lỗ nữa, nhưng mà cái kịch bản này có phải đi hơi nhanh không ? Chả lẽ tôi đang ở trong một cơ thể khác và vị này là vợ của tên kia ? Nhưng mà có lẽ hơi cân cấn ở đâu đó thì phải… Chợt cái kẻ gọi tôi là vợ kia nói:
Bình luận
- Ta thật lòng xin lỗi, nàng vì cứu ta mà phải mất đi sự trong sạch. Nàng yên tâm, về kinh ta sẽ nói thầy và u xin hỏi cưới nàng. Nàng tên gì? Nếu nàng đã có người thương thì nàng có thể từ chối mối hôn sự này và ta nguyện ý bồi thường bất cứ thứ gì mà nàng muốn.
Bình luận
Cái tên này nói sao mà nhẹ nhàng, ấm áp dữ vậy trời. Nhưng mà không được, tỉnh lại đi…. Thật may vì tôi vẫn là tôi, không phải nhập vào ai là được rồi. Đáng lý ra tôi sẽ hùng hồn nói: “Tôi và anh chưa gặp bao lâu, nay tôi giúp anh là phúc của tôi, anh không cần phải đáp lễ hay chịu trách nhiệm gì cả, anh chỉ cần nhớ ơn là được, chúng ta cứ lặng thinh đi thì chẳng ai biết đâu”. Tặng kèm một ánh mắt đượm buồn pha chút lạnh lùng và làm giá. Nhưng không, sau một lúc suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc từng chút một với nhiều khả năng, tôi trả lời câu hỏi của tên kia và đôi chút... đòi hỏi:
Bình luận
- Tôi họ Phan, tên Trần Khả Vi. Tôi hiện tại ở một mình và vẫn còn ế đấy. Chẳng tham lam gì nhưng anh cũng chẳng cần lấy tôi đâu, tôi chỉ mong anh giúp tôi tìm một nơi ở và có thể cho tôi ít tiền làm lộ phí sinh hoạt được không? Tôi thực sự không đòi hỏi gì cả. A, xin cho hỏi anh tên gì vậy?
Bình luận
- Tên nàng có vẻ hơi lạ, hình như là ghép bởi họ thầy và họ u nhỉ? Ta tên Thanh Tuấn, họ Trần, cha ta làm quan văn trong triều, nhà cũng khá giả. Vả lại sao ta có thể để một ân nhân như mình chịu thiệt được chứ. Ta hiện vẫn chưa có giai nhân trong lòng, vẫn mong mối hôn sự của chúng ta có thể tiếp tục, được chứ?
Bình luận
Bình luận
Úi cha mẹ ơi, có vẻ như câu trả lời của tôi cực kỳ sáng suốt nhỉ? Vậy là tôi có thể tạm thời có cơm ăn áo mặc ở cái nơi xa lạ này rồi. Chắc chắn vị Thanh Tuấn kia chi trả hết chứ sao lại để một đứa đàn bà con gái như tôi chứ. Tuy vậy nhưng tôi thực không thể chấp nhận rằng bản thân sẽ phải cưới một người xa lạ chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần. Thôi thì cứ nghe theo ý của cậu ta, đến lúc nào đủ khả năng lo được thì tìm đại một lý do để từ chối, dù sao lấy được được một anh chồng đẹp trai nhà giàu thì cũng coi là phúc bảy đời nhà tôi rồi.
Bình luận
Bình luận
- Vậy trước tiên ta sẽ đưa nàng về kinh, sau đó thưa chuyện với thầy và u, chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức. Mong nàng sẽ hoan hỉ ở lại biệt phủ chật chội, bí bách nhà ta. Vậy thầy u nàng đâu?
Bình luận
Bình luận
- Ừm, nàng sau này sẽ là vợ ta mà. - Thanh Tuấn cười mỉm, đáp lời. Vừa lúc tên người hầu lúc nãy chạy lại.
Bình luận
Bình luận
Thật là, không tính việc tôi bị gọi là cô thì trên đường tới trọ hay về kinh đều khá yên bình. Cụ thể hơn là không ai nói với nhau câu nào, có nói thì chỉ có tôi hỏi mấy câu vặt vãnh ngu ngơ hay Tuấn hỏi tôi vài câu coi như xã giao thôi. Vả lại chúng tôi chỉ định ước là vậy thôi chứ cũng chả thân quen gì cho cam, hoặc là tôi nghĩ quá nhiều.