“Tình đầu của chị đây hả? Cũng được quá ha!” – Phương phóng to tấm hình Tiên mới được tag trên Facebook lên xem rồi nhận xét.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Lần đầu tiên Tiên gặp Lâm là năm lớp 9, khi hai đứa cùng đi ôn đội tuyển học sinh giỏi thành phố. Thành phố bé tí tẹo, phần lớn học sinh dù khác trường nhưng đi học thêm vẫn sẽ gặp nhau vậy mà Lâm lại thuộc số ít Tiên không quen biết, chưa từng gặp mặt. Hồi đó Tiên ấn tượng vì Lâm trông khá giống một người mà Tiên rất ghét.
Bình luận
Lên cấp ba, hai đứa học chung một lớp, không hiểu vì lí do gì mà mấy bạn nữ trong lớp luôn bảo vệ Lâm như gà mẹ bảo vệ gà con. Tiên nhớ hồi đó cả học kì hai đứa chắc chỉ nói chuyện với nhau được vài câu nhưng lúc thi tiếng Anh, Lâm vẫn cứu cánh khi Tiên không chắc chắn với đáp án. Lâm không nổi bật về ngoại ngữ nhưng sau hôm đó Tiên mới biết là do Lâm khiêm tốn mà thôi, chẳng bù cho Tiên, vốn là học sinh cưng của cô giáo dạy Anh nhưng đi thi thì lại quên cách viết chính tả của từ. Tiên vừa xấu hổ, vừa có chút nể phục cậu bạn cùng lớp. Sau một năm học cùng lớp, Tiên chỉ biết Lâm nói ít làm nhiều, không như mấy cậu trai trẻ trâu hay khoe mẽ trong lớp.
Bình luận
Năm thứ hai phổ thông, lớp Tiên tổ chức đi ngoại khóa ở một trường đại học top đầu cả nước. Khi về, cả lớp truyền tay nhau xem ảnh trong chiếc máy tính bảng của Lâm. Tiên thấy một bức ảnh mình đang say sưa ngắm mẫu vật trong số rất nhiều ảnh của lớp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“À… vì tấm ảnh đó nên chị thích người ta hả? Ủa mà người ta cố ý chụp chị hả? Là cũng có ý với chị đúng không?” – Phương càng nói càng thấy thích thú, đôi mắt long lanh nhìn Tiên chờ đợi.
Bình luận
“Không má ơi! Hồi đó mẹ Lâm làm trong ban phụ huynh nên có sự kiện gì Lâm cũng sẽ chụp ảnh làm kỉ niệm cho lớp, lần nào cũng chụp một đống chứ không riêng gì ai đâu. Ngày ấy chưa có điều kiện như bây giờ, không phải ai cũng có điện thoại nên người nào có là phải chụp thật nhiều ảnh đó.”
Bình luận
“Không phải chị bảo thích người ta vì tấm hình hả? Nếu không phải người ta cố ý chụp chị thì sao chị lại thích.” – Phương thắc mắc.
Bình luận
“Thì thế mới bảo chị ngốc nghếch mà, người ta vô tình chụp thôi, chẳng có ý gì đâu nhưng mà ảnh đó chị đẹp á.” – Tiên cười ngây ngô như năm đó khi nhìn thấy tấm hình – “Thường thì mấy hoạt động chung như thế sẽ ít ảnh riêng lắm, mà bé cũng biết chị luôn tự ti về ngoại hình nên ngại chụp ảnh mà. Nên là tự nhiên thấy có riêng một mình mình một khung hình là đã bất ngờ rồi, mà ảnh đó chị lại còn đẹp nữa thì tất nhiên là ấn tượng khó phai rồi.”
Bình luận
“Ừm…” – Phương gật đầu - “Vì bức ảnh đó nên chị mới để ý người ta. Nhưng mà em thấy chị là thích chính mình chứ đâu phải là thích người ta đâu, đúng không?”
Bình luận
Tiên bật cười: “Sau này nghĩ lại chị mới thấy đúng là như thế, là chị thích dáng vẻ xinh đẹp tự tin của mình, còn cậu ấy chỉ vô tình là người chụp ảnh thôi.”
Bình luận
Bình luận
“Thì hồi đó người ta là thiếu nữ ngốc nghếch, tấm chiếu chưa từng trải mà. Nhưng mà sao em vừa nghe đã biết vậy, chị phải mất mấy năm mới hiểu ra đó.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Sau đó, Tiên càng ngày càng để ý đến Lâm hơn, âm thầm dõi theo Lâm mọi lúc, từ để ý thành thích lúc nào không hay, mà chuyện Tiên thích Lâm, ngoài bản thân Tiên ra, không một ai biết.
Bình luận
Ngày bế giảng năm học lớp 12, Tiên vì muốn có một tấm ảnh chụp chung với Lâm mà đã chụp ảnh cùng từng người trong lớp.
Bình luận
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tiên vẫn thường nghe ngóng về Lâm thông qua Tuấn – một người bạn chung lớp phổ thông hiện tại đang học cùng Lâm. Năm nhất đại học, vào sinh nhật 19 tuổi của mình, Tiên quyết định làm một việc mà 18 năm trước không dám làm – tỏ tình với Lâm. Qua mạng.
Bình luận
Tiên lấy hết quyết tâm nhắn tin Facebook cho Lâm, nhắn xong Tiên mất ngủ nguyên đêm mà Lâm thì vẫn không seen không rep. Ngày hôm sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Tiên nhắn tin hỏi Tuấn. Tuấn cũng lấy làm lạ khi Tiên trực tiếp hỏi về Lâm, Tiên nói mình vừa tỏ tình với Lâm, Tuấn mới ngã ngửa. Lâm đã xem tin nhắn nhưng không trả lời, Tiên thất vọng block luôn Facebook của Lâm.
Bình luận
Hôm sau, Lâm lấy facebook của Tuấn nhắn tin cho Tiên. Lâm nói mình bất ngờ quá nên không biết phản ứng thế nào, đã định sẽ không rep Tiên rồi nhưng sau khi bị Tuấn chửi bờm đầu một trận, nói dù thế nào cũng phải trả lời Tiên, đấy là phép lịch sự cơ bản thì Lâm mới dám mở inbox nhắn cho Tiên nhưng lúc ấy thì đã bị Tiên block mất rồi. Tiên nói vì không muốn Lâm ngại, khó xử nên mới block Lâm nhưng thực ra chính bản thân Tiên cũng ngại, suốt 19 năm sống trên đời mới dám dũng cảm tỏ tình một lần mà người ta còn không thèm seen nữa, thà bị từ chối còn đỡ khó chịu hơn thế này. Việc Tiên thích Lâm chỉ một mình Tiên biết nên khi quyết định nói ra tình cảm của mình Tiên đã xác định sẵn là sẽ bị từ chối, nhưng việc Lâm không thèm seen tin nhắn còn phũ phàng hơn từ chối Tiên nhiều.
Bình luận
Tiên tỏ ra thoải mái vui vẻ, chấp nhận lại lời mời kết bạn của Lâm, việc này thì thật sự là vì không muốn Lâm ngại ngùng với mình, dù sao thì cũng là bạn cùng lớp, sau này còn gặp lại nhau. Lâm lại có chút ăn năn hối hận về cách hành xử của mình, hơn nữa Lâm còn nói mình chưa từng hẹn hò yêu đương, không có kinh nghiệm gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Tỏ tình không được thì block người ta thì chả trẻ trâu. Nhưng mà nha, nếu không có Tuấn tác động thì người yêu cũ chị sẽ không rep luôn đúng không? Eo thế thì người yêu cũ chị cũng hơi kỳ đó nha. Không thích thì từ chối cho người ta còn biết chứ, ai lại chơi trò không seen, không rep thế.”
Bình luận
Tiên cười: “Ừ, đúng là nếu không có Tuấn thì bọn chị sẽ chẳng có gì thật. Nhưng như thế có khi lại hay hơn.”
Bình luận
Bình luận
“Thực ra cũng không trách Lâm được, cậu ấy bị bất ngờ mà. Một người chỉ gặp nhau ở trường, không học thêm cùng nhau, không chơi chung nhóm, dường như chả chút liên quan nào đến mình tự nhiên lại nói thích mình, là chị thì chị cũng sẽ shock thôi.”
Bình luận
Bình luận
“Biết sao không? Chị là người thích người ta trước, chị tỏ tình, chị đề nghị hẹn hò nhưng cũng chính chị lại là người nói chia tay đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Hồi đó, Tiên rất thích bài hát “30 ngày yêu” nên mới muốn thử hẹn hò một tháng – cho bản thân mình cơ hội.
Bình luận
Ngày đầu tiên của tháng “yêu thử”, Tiên phấn khích thức trắng đêm hôm trước nên ngủ đến trưa mới dậy, vừa dậy liền vào Facebook kiểm tra xem có tin nhắn của Lâm không. Không có gì cả. Tiên tự nhủ trường kiểm sát rất khắt khe, đến ngồi học còn phải đúng chỗ, theo tên, bị cấm dùng điện thoại trong giờ nên Lâm không nhắn tin cho mình cũng phải thôi. Từ trưa đến tối, Tiên luôn trong trạng thái hồi hộp chờ tin nhắn, mỗi lần điện thoại kêu, rung là mắt Tiên sáng lên, lập tức chộp lấy rồi lại ỉu xìu, nhưng rất nhanh sau đó khóe môi lại nở nụ cười, tiếp tục chờ đợi. Mãi đến tám giờ tối, lúc Tiên cứ đánh chữ vào khung chat rồi lại xóa đi, thì Lâm mới nhắn tin đến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Cảm xúc của Tiên lúc này như núi lửa phun trào, quên hết cả mấy cái “con gái không nên chủ động, không nên thể hiện mình thích đối phương hơn” này kia.
Bình luận
Sau đó là mấy câu hỏi hạt nhài: hôm nay cậu làm gì, có gì vui không, rồi cuộc trò chuyện đi vào bế tắc.
Bình luận
Nhưng người vừa mới tỏ tình thành công như Tiên tất nhiên không để điều này cản trở mình rồi, Tiên liền nghĩ ra cái để nói: “Bình thường cậu hay xem phim gì? Tớ muốn biết về cậu.”
Bình luận
Bình luận
Học cùng nhau ba năm cấp ba nhưng số lần Tiên và Lâm nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, một tháng này gọi là hẹn hò nhưng thực ra là thời gian để hai người tìm hiểu nhau thì đúng hơn. Lâm nói mình chưa từng yêu đương hẹn hò nên không biết phải làm gì, Tiên bảo không sao, cứ tự nhiên là được. Tiên hừng hực khí thế cả ngày trời, Lâm chỉ sau giờ học mới dùng điện thoại, máy tính vào mạng nhắn tin. Lâm nhắn tin rất dài, rep tin nhắn rất lâu, khung chat cứ hiện dấu ba chấm uốn lượn rồi lại biến mất khiến tim Tiên cứ tíc tắc lại nhảy vọt, Tiên thì cứ vài chữ lại xuống dòng một lần, trả lời bằng tốc độ âm thanh ánh sáng, tất nhiên là nếu cá mập không cắn cáp quang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Ủa đừng nói giờ chị nhắn tin dài dằng dặc là do bị ảnh hưởng từ người yêu cũ nha?” – Phương nhìn Tiên dò xét.
Bình luận
Tiên cười cười gật đầu: “Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu. Cảm giác như mỗi lần rep chị người ta phải suy nghĩ cẩn thận lắm ý, đọc đi đọc lại rồi mới nhắn nên mới 10 phút 1 tin. Người ta thế làm mình cũng bị cẩn thận theo.”
Bình luận
“10 phút 1 tin nhắn? Wow, với tính chị thì đúng là phải thích anh kia lắm mới kiên nhẫn được vậy luôn ấy.”
Bình luận
Bình luận
“Ủa nhưng mà hai người chỉ nhắn tin cho nhau thôi ấy hả?” – Phương có 1000 ngàn câu hỏi vì sao trong đầu, câu nào cũng muốn hỏi ngay lập tức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tiên gọi điện cho Lâm là do laptop của Tiên bị hỏng. Hồi đó điện thoại của Tiên hay bị đơ, app Facebook, Messenger dùng cũng khó chịu vô cùng nên Tiên hay online bằng laptop. Máy tính hỏng, Tiên phải mượn máy bạn cùng phòng vào Facebook nhắn Lâm có thể vài ngày tới Tiên sẽ ít online. Lâm nhắn số điện thoại của mình, bảo Tiên nếu cần thì liên lạc, Lâm hỏi số điện thoại của Tiên, Tiên đã nhập tin nhắn rồi nhưng ngay trước khi bấm Enter một giây thì Tiên ngừng lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Tiên nhập số điện thoại, không hiểu sao vừa nhập vừa run. Hít một hơi thật sâu, Tiên bấm nút gọi. Trái tim non nớt của Tiên đập rộn ràng theo từng tiếng “tút… tút…” kết nối.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Nhận ra mình vừa bỏ qua cơ hội nói chuyện với crush từ hồi cấp 3, Tiên thẫn thờ rồi nằm vật ra giường giãy đành đạch tự trách bản thân ngu ngốc. Nếu không phải Tiên quá hồi hộp thì có lẽ một tháng đó đã có thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Gì vậy trời! Chị dám tỏ tình với người ta mà không dám nói chuyện điện thoại hả?” – Phương cảm thấy Tiên thật mâu thuẫn.
Bình luận
“Viết vài chữ thì ai chả làm được, cùng lắm bị từ chối thì block thôi, nhưng nói chuyện thì lại là vấn đề khác. Bé biết chị sợ nói chuyện, sợ xã hội mà.” – Tiên thản nhiên như không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Haizzz! Đó là một câu chuyện dài và buồn.” – Tiên thở dài tiếc nuối nhưng khuôn mặt vẫn rất vui tươi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Cuối tuần đầu tiên của một tháng thử hẹn hò, Tiên và Lâm hẹn nhau đi chơi, Tiên muốn đi dạo khắp ba sáu phố phường, muốn đi hồ Tây thơ mộng, đi làng gốm Bát Tràng, đi Ba Vì xanh mát,… Tiên đã lên một danh sách địa điểm đủ để hai người đi vài tháng không hết. Nhưng hôm đó trời mưa. Hai ngày cuối tuần đều mưa.
Bình luận
Vì một người học ở nội thành, một người ngoại thành, trường của Lâm lại chỉ cuối tuần mới có thể ra ngoài nên chỉ có cuối tuần hai người mới gặp nhau được, vậy mà nguyên hai ngày cuối tuần không hé lấy một tia nắng, Tiên khóc trong lòng than thở với bạn thân “Yêu xa thật là khổ”. Nhưng tín hiệu vũ trụ cũng không là gì so với thông tin từ Tuấn: không đi chơi được nên mấy hôm nay Lâm cũng có vẻ không vui. Biết Lâm cũng không vui giống mình, Tiên lại vui vẻ như chưa từng có hai ngày mưa kia.
Bình luận
Bình luận
Tuần thứ ba, sinh nhật Lâm, Tiên lại háo hức hẹn Lâm đi chơi nhưng Lâm phải về nhà. Tiên soạn sẵn tin nhắn, căn đúng 12h đêm là gửi. Dù không gặp được nhau nhưng Tiên vẫn chuẩn bị quà sinh nhật, làm bánh kem tặng Lâm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
My, bạn thân từ bé của Tiên, không chỉ phải nghe Tiên than thở cập nhật chuyện hẹn hò mỗi ngày mà còn phải giúp My chọn quà sinh nhật, làm bánh kem nữa. My khéo tay hay làm, từ khi học cấp 2 đã hay nhận làm đồ handmade, bánh ngọt cho các bạn trong lớp. Còn Tiên thì động đâu hỏng đấy, cái gì cũng học, cái gì cũng làm cùng My nhưng My làm được 10 điểm thì Tiên chỉ được đến 6, 7 là cùng. Tiên cũng từng học làm cốt bánh nhưng để làm tặng “người thương” thì Tiên không tự tin nên tất nhiên là My được cầu cứu, My cầm tay chỉ việc cho Tiên từ A đến Z nên cuối cùng Tiên cũng có thể làm được một chiếc bánh kem chocolate khá ra gì và này nọ. Sau đó cũng là My chở Tiên đến trường đại học của Lâm để đưa đồ. Lâm về nhà đến tối hôm sinh nhật mới trở lại trường để hôm sau đi học nên người nhận đồ là Tuấn, sinh nhật Tuấn cũng gần sinh nhật Lâm nên Tiên có mua một món quà nho nhỏ cho “thuyết khách” của mình luôn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Ừ giúp chị gấp sao, làm bánh, còn chở chị đi, đèo chị về nữa.” – Tiên vui vẻ nói về cô bạn thân từ bé của mình.
Bình luận
“Đã thế lại còn xinh ơi là xinh, đúng là 10 điểm không nhưng. Em mà quen chị ấy sớm là xong rồi đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Hồi đó Tiên hay đọc truyện ngôn tình nên bắt chước theo, viết lời chúc vào giấy gấp sao rồi gấp thành một lọ sao tặng Lâm. Năm đó Lâm 19 tuổi nên Tiên quyết định gấp 19 ngôi sao, viết 19 điều ước. My bảo gấp gì có 19 ngôi sao, đã gấp thì phải 500, 1000 hay ít nhất cũng phải được 100 ngôi sao chứ. Nhưng với đôi bàn tay không có lấy nổi một cái hoa tay của mình, để gấp được ngần ấy ngôi sao tàm tạm không quá méo mó thì Tiên đã phải mua gấp ba lần số giấy gấp sao để gấp hỏng bỏ đi là vừa. Nếu My gấp 100 ngôi sao mất một ngày thì Tiên làm phải mất 2, 3 ngày mới xong nên Tiên chỉ làm 19 thôi, Tiên tự an ủi chất lượng hơn số lượng.
Bình luận
19 lời chúc thì có 18 là chúc Lâm sức khỏe, thành công, hạnh phúc, vui vẻ, chỉ có lời chúc cuối cùng là Tiên ích kỉ giữ cho mình - “Forget me not”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Chắc là không đâu. Con trai mà đâu có để ý tiểu tiết, chỉ có chị là hồi đó mơ mộng sến sẩm mới làm mấy trò con bò đó thôi.” – Tiên vẫn rất thản nhiên như đang kể câu chuyện của người khác vậy.
Bình luận
Bình luận
“Ủa rồi là đang tiến triển tốt đúng không? Vậy mắc gì chị lại nói chia tay? Tại sao vậy? Em không hiểu.”
Bình luận
“Chị thích người ta vì người ta lạnh lùng nhưng cũng chính vì người ta lạnh lùng quá nên chị không chịu nổi á.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Hồi đó Lâm thường hay bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tin nhắn “Cậu đang làm gì đấy?” hoặc “Cậu ăn cơm chưa?”, duy trì cuộc hội thoại bằng “Cảm ơn”, “Thanks” và kết thúc bằng “Ngủ ngon”, “Good night”. Những câu giao tiếp cũng rất bình thường nhưng Tiên lại không thích, cảm giác xa lạ quá. Có lần Tiên mới nhắn vui thôi “Sao cậu hay nói mấy câu này thế”, Lâm trả lời “Xã giao thôi mà”. Nhưng Tiên không muốn hai người chỉ là mối quan hệ xã giao. Ít nhất cũng là bạn học cấp 3, cũng nhắn tin nói chuyện một thời gian rồi, vậy mà Lâm vẫn xem hai người chỉ là bạn xã giao thôi sao. Có lẽ là Tiên đã đặt quá nhiều kì vọng nên khi Lâm nói vậy, Tiên cảm thấy hụt hẫng.
Bình luận
Bởi vì Tiên thích Lâm nên Tiên thường là người chủ động, chủ động hỏi thăm, quan tâm, cũng chủ động thử xem thái độ của người kia với mình thế nào luôn. Ví dụ như hôm đó Tiên kể cho Lâm là mình đi chơi cùng một cô bạn thân hồi cấp ba, Lâm hỏi thăm người bạn đó giờ sao, có khỏe không, Tiên có đi ăn với người bạn đó không, Tiên nói bạn kia bận ôn thi nên hai người về sớm, Lâm lại hỏi thế cậu ăn tối chưa, Tiên định trả lời là chưa, nhưng rồi thay đổi suy nghĩ, nhắn “Bụng tớ khó chịu nên chưa ăn tối”. Không thấy Lâm nói gì. Tiên chờ Lâm rep, cuối cùng chờ không nổi, Tiên đổi chủ đề, nói sang chuyện khác, bụng càng đau hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Thì bởi vậy. Mà cũng có thể là do người ta chưa yêu đương bao giờ nên không biết cách quan tâm người khác.”
Bình luận
“Đâu cần phải yêu đương mới biết, bộ bình thường đau bệnh không được ba má người thân bạn bè chăm sóc hay sao mà không biết vậy trời. Đúng là chấn bé đù!”
Bình luận
Tiên không nhịn nổi cười: “Vài lần, cả vô tình cả cố ý, chị nói là đang có vấn đề này vấn đề kia, nhưng người ta đều có vẻ không quan tâm lắm.”
Bình luận
Bình luận
“Hình như là do chị kì vọng quá nhiều thôi. Cũng phải có thời gian thì mối quan hệ mới phát triển được. Kiểu với chị em phụ nữ bọn mình thì hỏi han quan tâm là điều tất nhiên nhưng nam giới thì có thể lại nghĩ phải thân thiết ở một mức độ nào đó mới nên thể hiện sự quan tâm chẳng hạn.”
Bình luận
Bình luận
“Thì ngay từ đầu chị đã nói là thử một tháng rồi mà, nếu sau một tháng mà không có kết quả thì thôi chứ. Chị đã rất chủ động rồi nhưng không thể cứ chủ động mãi được. Chị đã liều đặt cược vào một tháng này rồi, được ăn cả, ngã về không.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Nhưng nếu hỏi có nuối tiếc không thì không. Vì Tiên cố gắng hết sức mình rồi, lần đầu tiên trong đời Tiên dám vứt bỏ mọi mặc cảm tự ti về ngoại hình, gia cảnh, học lực để theo đuổi điều mình thích. Với tình cảm này, với Lâm, Tiên không còn gì hối tiếc.
Bình luận
“Hề lú hết 1 tháng rồi nè. Hình như sau 1 tháng cậu vẫn không có hứng thú hơn với tớ đúng không? Nên là mình quay lại làm bạn nha :))”
Bình luận
Từ lúc tỏ tình, trong một tháng này, dù có thất vọng, bồn chồn hay lo lắng, buồn phiền Tiên cũng không bao giờ thể hiện ra, lúc nhắn tin vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, thậm chí là vô tri cợt nhả vì Tiên sợ nếu Tiên nghiêm túc quá thì Lâm sẽ khó xử, áp lực. Và đến cả lúc chia tay Tiên vẫn thể hiện mình là người lạc quan.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Tiên cười trừ: “Không đến được với nhau nhưng kết thúc rồi thì sẽ có cơ hội để gặp người khác, cả hai đều có cơ hội để hạnh phúc mà. Nghĩ đến mặt tích cực vậy thì nên vui còn gì.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Sau khi nhắn tin cho Lâm, Tiên tắt máy đi ngủ. Cũng may không giống hôm tỏ tình, lần này Tiên ngủ được một chút. Sáng hôm sau Tiên nhận được tin nhắn từ Lâm.
Bình luận
“Xin lỗi cậu, tớ không phải là một tên người yêu tốt nhỉ, không biết quan tâm cậu gì cả, chắc tớ đã làm cậu buồn nhiều rồi. Bọn mình quay trở lại làm bạn nhưng vẫn nhắn tin như trước có được không, tại một tháng qua ngày nào cũng nói chuyện tớ quen mất rồi.”
Bình luận
Ngồi trên xe khách, nước mắt Tiên tuôn như mưa, đã từ bỏ rồi mà sao vẫn đau lòng đến thế, cứ tưởng sẽ ổn thôi nhưng chỉ vì một tin nhắn từ Lâm mà Tiên khóc suốt dọc đường về nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Ai chẳng có lúc yếu đuối. Mà cũng chỉ có duy nhất lần đó là khóc vì trai thôi.” – từ đầu câu chuyện, đến tận lúc này Tiên mới ngại ngùng.
Bình luận
Bình luận
“Chị bảo nếu cứ tiếp tục nhắn tin thì chị sẽ không thể hết thích cậu ấy được nên đừng liên lạc với nhau nữa, thế là người ta không nhắn nữa.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Trời má, gì kỳ vậy.” – Phương cực kỳ không hài lòng với đoạn kết của câu chuyện này - “Ủa mà khoan thế là suốt 1 tháng đó hai người chỉ nhắn tin, không có gặp nhau luôn hả?”
Bình luận
Bình luận
“Tín hiệu vũ trụ cả đấy. Nhưng mà chị còn vào tận trường anh kia tặng quà tặng bánh mà ảnh không ra tìm chị lần nào luôn á hả. Bảo sao làm vậy luôn?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Ban đầu cũng chật vật lắm, dù đã bảo đừng liên lạc nữa nhưng vẫn cực kỳ hi vọng người ta vẫn sẽ nhắn tin cho mình, tối nào cũng thấp thỏm chờ đợi, một ngày kiểm tra tin nhắn không biết bao nhiêu lần, tất cả mọi câu chuyện đều xoay quanh người đó. Đúng là để hình thành thói quen thì dễ còn từ bỏ thói quen mới khó.”
Bình luận
Trong đầu Phương lại có thêm 1001 câu hỏi nữa: “Không biết anh trai kia sao ta? Nửa đêm nhận tin nhắn chia tay của chị rồi có thức cả đêm suy nghĩ để soạn tin nhắn kia gửi chị không ta? Rồi có ngày ngày muốn nhắn tin cho chị nhưng lại không dám vì chị đã bảo đừng liên lạc không ta? Rồi có hối hận, có tiếc nuối gì không ta?”
Bình luận
“Chuyện chục năm trước rồi, quan tâm làm gì nữa. Giờ nghĩ lại chị chỉ thấy buồn cười thôi, ôi cái thưở còn ngây thơ.”
Bình luận
Bình luận
“Ừ. Vừa kết thúc xong 1 tháng kia thì chị biết thông tin học bổng nên apply luôn, lúc đó chị nghĩ chẳng còn gì vương vấn ở Việt Nam nữa rồi nên mới quyết tâm đi chứ hồi đó mà có gì hơn chút xíu nữa thôi thì có khi chị đã không ở đây rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Để ý người ta từ cấp 2 nè, thầm thương trộm nhớ suốt cấp 3 nè, lên đại học mới dám tỏ tình nè, vì người ta mà viết lời chúc, gấp sao, làm bánh, lại còn khóc một trận như mưa nữa nè. Ghen tị ghê nha!” – Phương liếc xéo Tiên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Quên rồi hả? Ban đầu biết bé hay đi diễn nên chị cũng xin tham gia đội văn nghệ, chương trình nào cũng cố đi chỉ mong được gặp bé đây thôi. Mỗi lần đi ăn đi chơi mà biết có bé là xa mấy chị cũng đi, hết tiền cũng đi, sợ lạnh mà vẫn vượt bão tuyết đến chỉ để nhìn thấy bé còn gì. Rồi lúc chị biết bé luôn lịch thiệp galang tinh tế với gái nhưng trước nay đều yêu trai, lại còn là trai nước ngoài, ít tuổi hơn, bé không biết chị suy đến mức nào đâu, 1% cơ hội cũng không có, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Sau đấy cái lần bé dắt bạn trai đi xem thi hát bé nhớ không, trái tim tan vỡ, bầu trời sụp đổ luôn đó. Tính ra chị cũng tương tư bé hơn hai năm, sau khi bé chia tay chị mới dám mạnh dạn tiếp cận, cũng đâu có kém tình đầu của chị đâu.”
Bình luận
Bình luận
“Thì bé nấu ăn ngon hơn chị mà. Được rồi nếu bé thích thì chị sẽ gấp sao, làm bánh cho bé nhưng mà sao xấu cũng phải nhận, bánh không ngon cũng phải ăn hết đấy nhá, ăn xong có bị đau bụng không thì chị không biết nha.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Tính ra thì cũng phải cảm ơn cậu ấy, nếu hồi đó cậu ấy không ngốc ngếch vậy thì chị đã không có cơ hội gặp được bé rồi.”
Bình luận
“Nói cứ như chị không ngốc ý.” – Phương vừa nói vừa kéo lại chiếc khăn quàng cổ đang vắt ngược ra sau của Tiên - “Chị chỉ lớn tuổi hơn em thôi chứ chị vẫn là cô bé vụng về ngốc nghếch cần người quan tâm chăm sóc.”