Palpitate vụt ngang qua thế giới của tôi một ngày đầu đông, nàng ta đâm thẳng vào, cắt một vết ngọt liệm rồi biến mất dường như là mãi mãi về sau…
Bình luận
Bình luận
Chiếc tivi nhiễu sóng cố phát ra những âm thanh rè rè dù không thôi ngắt quãng từng cơn giữa căn nhà tịch mịch như thể nó không gắng sức mà phát ra những tiếng cuối vét cạn ấy thì căn nhà này cũng sẽ tịt hẳn và im hơi lặng tiếng cuỗm luôn tất cả vật thể bên trong đó rồi biến mất khỏi thế giới chẳng lấy ai phát hiện ra. Tôi nằm im thin thít trên cái sô pha đối diện tivi nhiễu sóng, trùm chăn kín mít và đợi chờ, tự hỏi liệu khi âm thanh cuối cùng của tivi tắt ngúm thì mình có được tính vào một phần của ngôi nhà mà đem đi vất cùng không. Thế là tôi nằm im, nhẩm tính cùng chờ đợi. Tôi đợi được thật, tròn 7 tiếng, cái đồng hồ kim trên bàn lắc lư nhích từng kim từ lúc 2 giờ trưa đến khi vừa sang 9 giờ tối, chiếc ti vi không cố nổi qua cơn nguy cấp cuối cùng của mình chính thức an tử, im bặt tắt cái rụp. Ánh sáng trắng lờ mờ hắt lên cuối cùng cũng không còn, rèm cửa thì đã được tôi kéo quanh từ sớm khiến căn phòng mịt mù tối om, giờ mà có chẳng may một người ngoài hành tinh nào mắt xanh ánh lục nhìn vào thì tôi cũng phát hiện ra ngay được. Hơi đổi thế nằm nghiêng để tiếp tục chờ, tôi lòng vòng suy xét về mấy thứ cũ kĩ rằng nên đem gì ra nhâm nhi cho tới lúc thứ gì đó gõ cửa, lục tung kho chuyện nhàu nhĩ trong lòng hình như cũng không quá nhiều thứ để tôi so đo. Mọi chuyện bình bình, có vài lần ngu dại, thi thoảng tuyệt vọng cũng có mấy chốc yêu đời, cuộc sống của tôi như cát khô sa mạc, cảm giác rời rạc vốc đại một nắm giữ chặt cũng trôi tuột qua khẽ tay không hơn được. Tự nhiên tôi nhớ Palpitate, tự dưng lại vậy không báo trước giống như cách nàng ta cười rồi nhảy phốc vào ngồi chễm chệ trên đầu quả tim tôi một ngày đầu đông cách đây mấy năm có lẻ mà đến giờ tôi vẫn tuyệt nhiên không tìm ra câu trả lời vì sao mình lại phải lòng người ta một cách lãng xẹt như thế dù tôi vốn cũng chẳng phải kẻ yêu đời gì cho cam, mâu thuẫn hết biết.
Bình luận
Tính cách tôi vốn dở dở ương ương lại có tật hay lẫn lộn không thời gian như thể bản thân là vật thể trôi nổi giữa vũ trụ lúc rơi đoạn này khi đáp chỗ kia không tài nào nhớ rõ kí ức dù quá khứ mơ hồ cứ ám lấy tôi trong những đêm dài mất ngủ. Thế mà tôi lại nhớ ngày mình rơi vào nụ cười ấy rõ ràng đến khôn tả, mùa đông năm hai ngàn không trăm hai hai trời mưa nhiều và bắt đầu trở lạnh, tôi ngồi học trong phòng thiết kế với cái chân tê rần vì cái tật thích bỏ hai chân lên ghế nên chốc chốc phải khua cựa cho tỉnh người ra, cú xoay lưng định mệnh bắt gặp nàng nghiên đầu cười và chỉ mất đâu tầm vài giây hai ngàn gallon không khí trong phổi tôi quyết định tăng thêm một lí do để thường xuyên tắc nghẽn hơn là bình thường. Chết dở, thế mà lại đơn phương người ta, cái kiểu tình cảm lấn cấn lỡ làng mà tôi hay cười nhạo đám bạn khi cơn ẩm ương đạo lý cần giải tỏa. Tôi bắt đầu viết nhiều hơn gần hai thập kỷ sống gom lại và cũng chửi thề nhiều hơn vì mấy pha không kịp kiểm soát bản thân mình với những câu chuyện liên quan đến Palpitate hoặc có aura của nàng ta trong tầm mắt. Hết biết. À nhưng phần nhiều sự ngu ngốc bắt đầu là câu chuyện của mùa hè năm sau khi tôi phải lòng Palpitate, cụ thể hơn là khi tôi lỡ mồm trong cơn say xỉn mà thú tội rằng mình thương thầm người ta từ lâu về trước. Ôi cái tháng sáu bất ổn và những đoạn kí ức ngắt quãng dạy tôi phải lớn kéo dài đâu hơn năm tháng ròng tiếp theo. Những cảm xúc tê rần râm rang kéo dài từ đầu ngón tay tới từng tế bào đi sâu tận tim, hay cả những va đập ảo giác mơ hồ khiến tôi nôn nóng mỗi khi không được kề cạnh. Lần đâu tiên trong đời tôi biết chính xác mình sẽ điên đầu vì một người và những cảm xúc bất chợt chẳng khác gì tôi kéo một đầu xích móc vào ngay giữa ngực. Nhưng nực cười là tôi đau nhiều hơn là vui với mớ hỗn độn này, biết là đơn phương thì sẽ khổ sở nhưng tôi không dự liệu được việc mình bị kéo bật gốc khỏi mốc đơn phương nhưng không được thả đâu đó gần mốc song phương như người ta vẫn thường được đặt. Tôi dở chứng dở nết mà quấn lấy không buông lúc lại chạy trối chết như thể trời sắp sập xuống khỏi người con gái ấy. Và vì cả tôi và Palpitate đều gây cho đối phương vấn đề lòng tin mà chẳng hề kết nối được nên cắn răng bật máu thì tôi cũng đành chịu thua mà chấm dứt cái mối tình chẳng biết đầu thừa đuôi thẹo này cho xong.
Bình luận
Nên mới nói thêm một câu cho mấy mống đơn phương, khi bạn nhắm chừng tỉ lệ tỏ tình không được nhiều hơn bốn mươi bảy phần trăm thì ngậm yên cái miệng vào, chớ mà bép xép làm gì cho khốn khổ vì những ngày sau đó lời tỏ tình chẳng khác gì cái chùy đâm toạt thùng nước tâm can, cơn cảm tính sẽ ào ạt tràn lan qua từng khe hở nhấn chiếc thuyền lí trí không tài nào xoay sở được. Nhớ đấy, ngậm miệng vào và chỉ yêu thôi hoặc nếu bạn máu M hay là muốn nhanh kết thúc tình đơn phương thì, ừ tôi không chắc lắm, thử xem. Dù sao thì trong mắt tôi đến lúc viết đoạn này thì ái tình chỉ là một mớ rối nùi quấn chặt tim khiến tôi không tài nào thở nổi.