Bình luận
Bình luận
Cha mẹ cô là giáo viên dạy môn thi đại học cuối cấp, học sinh đến nhà cô học thêm miễn phí vốn đã thành điều hiển nhiên.
Bình luận
Bình luận
Mùa thi đại học năm ấy, chàng trai cắt tóc gọn gàng đến điểm danh tại nhà cô còn chăm hơn đến trường.
Bình luận
Bình luận
Hè năm ấy ve kêu vang trời, cô lơ đễnh nhìn theo bầu trời xanh ngắt không một gợn mây để trốn tránh tập đề cương trước mắt.
Bình luận
Bình luận
Ba mẹ nào cũng muốn con cái thi đại học thật tốt. Nhạc Lan cứ như vậy đã trở thành thành viên thường trực của lớp học thêm, dù nhiệm vụ của cô chỉ là giải tập đề riêng mà mẹ giao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Cái nắng chát của mùa hè không một gợn gió và tiếng ve kêu đều đặn hằn sâu trong tâm trí từng học sinh, là tuổi thơ, là giấc ngủ êm đềm không chút lo âu về cuộc sống của những kẻ đi làm khô khốc.
Bình luận
Bình luận
Dù điểm thi đại học môn văn của cô không cao, nhưng cho thời gian quay lại, một trăm lần, một ngàn lần, Nhạc Lan vẫn nguyện vùi đầu ngủ trên chiếc bàn gỗ chi chít mực bút xoá ấy, sau lưng người con trai cô thương
Bình luận
Bình luận
Ngày ấy Minh Lương còn tinh ranh nghịch ngợm, rất thích quay xuống gõ đầu cô bé kém tuổi sau lưng: “Này, dậy đi, thủ khoa xuất phát sớm mà ngủ gật à.”
Bình luận
Bình luận
Dù hay trêu chọc là thế, nhưng anh vẫn luôn là người ưỡn ngực ngẩng cao đầu che cho cô ngủ những ngày làm đề văn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Cô còn nhớ rõ ngày ấy trời không một gợn mây, hoa phượng nở đỏ rực một vùng trời, ba cô cả người ướt sũng vì đám học sinh cuối cấp chơi ném bóng nước sau lễ bế giảng, chẳng còn biết là nước mắt của ai làm nhoè đi vết mực kí trên áo.
Bình luận
Bình luận
Chàng trai trẻ nhuốm màu rực rỡ nhất của thanh xuân đang ôm bó hoa cô tặng, tay cầm bút bi dúi vào tay cô: “Nào, kí cho anh một cái nhé, bạn cùng lớp xuất phát sớm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Kí ức nhoè dần đi chẳng biết vì quá lâu hay vì màn sương mờ trong mắt. Chỉ còn tiếng của anh vọng lại cùng cảm giác tê dại khi anh xoa đầu đứa nhóc sắp lên 12.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Vốn dĩ hôm nay học ca chiều, cô còn hi vọng mình sẽ ngủ nướng được một chút. Điện thoại vẫn cứ reo, trên màn hình hiện tên trưởng ban quản lý dự án, mọi người vẫn hay gọi là chị Quỳnh. Năm nay chị Quỳnh lên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp, vậy nên rất coi trọng dự án này, muốn hoàn thành tốt để lấy thiện cảm với doanh nghiệp tài trợ, ra trường có thể dựa vào đó mà tìm một công việc tốt.
Bình luận
Bình luận
“Bên ý tưởng phản ánh thiết kế của em vẫn chưa đạt yêu cầu, nhanh chóng sửa lại giúp chị nhé, đến tầm chiều nay sẽ họp sau giờ tan học.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Mặc dù dự án đã gần hoàn thành nhưng Nhạc Lan vẫn chưa thể quen với cách làm việc ở đây, đi họp cũng chỉ để hô hai ba khẩu hiệu, nghe trưởng ban rao giảng về sứ mệnh dự án rồi về. Bản thân cô làm thiết kế, không thể làm quá sơ sài, lệch đi ý tưởng và yêu cầu của bên trên, nhưng quá phức tạp thì lại không thể lập trình được. Nhân lực có hạn, đây là giai đoạn mọi người ai cũng chịu áp lực rất lớn.
Bình luận
Bình luận
Nhạc Lan vặn cái cổ đầy nhức mỏi của mình, nhanh chóng mở máy tính. Đúng lúc Văn Đồng gọi điện tới, cậu ta phụ trách lên ý tưởng thiết kế, hai người làm việc cùng nhau từ ngày đầu tiên phát động dự án, đến giờ cũng xây dựng được chút ăn ý nhất định.
Bình luận
Bình luận
Dưới sự chỉ đạo của Văn Đồng, cô nhanh chóng hoàn thiện theo yêu cầu của cậu ta, không mất nhiều thời gian đã gần xong việc.
Bình luận
Bình luận
“Thêm chút màu vào background là hết việc rồi.” - Văn Đồng than ngắn thở dài, mặc dù cậu ta làm việc có hiệu suất cao nhưng thái độ có chút cợt nhả, giống như chỉ làm cho vui - “Chị Quỳnh cứ vẽ chuyện cơ, ai mà thèm soi ba cái chi tiết đấy. Sáng còn chưa kịp ăn, Nhạc Lan, làm xong đi đá bát phở…”
Bình luận
Bình luận
Đáng tiếc chưa nói hết câu thì tâm trí Nhạc Lan đã quẳng ra sau đầu vì tin nhắn mới đến, là của Minh Lương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Lan Nhạc Hoàng: [Em chưa T.T] - Phía sau còn kèm icon nước mắt hai hàng, thời gian rep gần như cùng lúc tin nhắn gửi đến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Sau đó không thấy trả lời nữa, vì cô đang chạy vội xuống cầu thang, cũng chỉ kịp nhắc Văn Đồng một câu: “Tớ đi lấy đồ đã, có gì để sau nói nhé.”
Bình luận
Bình luận
Văn Đồng có vẻ hơi hụt hẫng, nhìn cô không nói, đáy mắt đọng chút buồn bực. Mà Nhạc Lan cũng chẳng còn tâm trí nhìn biểu cảm của cậu, vội vàng tháo tai nghe chạy ra cửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Minh Lương có ít lần mua đồ ăn sáng cho cô, lần nào cũng là bánh mì thịt nướng. Cô vốn không thích đồ khô, tất nhiên sẽ không thích ăn bánh mì, chỉ là anh vẫn kiên trì mua cái này, Nhạc Lan đành miễn cưỡng chấp nhận nó. Cô từng nói với anh vài lần, nhưng có lẽ lâu rồi nên anh không nhớ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Cố lên, sắp được giải thoát rồi.” - Nói đoạn, điện thoại anh phát ra tiếng thông báo, Minh Lương rời mắt về màn hình, ánh mắt khẽ động, khóe miệng bất giác cong lên, nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra chút thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt này - “Anh phải đi có việc đây.”
Bình luận
Bình luận
Nhạc Lan chạy lên cầu thang vẫn mải nhìn theo anh qua khung cửa kính, mãi đến khi bóng anh đi khuất mới trở về phòng.
Bình luận
Bình luận
Bất ngờ là đến tận lúc cô quay về vẫn thấy Văn Đồng chưa tắt video call, còn đang kiên định ngồi đó đợi cô trở về. Nhạc Lan nhớ lại khi nãy vội vã bỏ đi không để ý tới cậu ấy, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi.
Bình luận
Bình luận
“Xin lỗi cậu nhé, tại tớ đói quá.” - Cô giơ gói bánh mì lên trước cam, nhe răng cười trừ - “Mà nãy cậu nói gì thế, tớ nghe không rõ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Đến đây cũng được rồi, cậu ăn bánh mì đi, rảnh rỗi sửa tiếp cũng được, mọi người cũng không để ý nhiều đến background đâu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Thật.” - Văn Đồng giả bộ giơ tay thề thốt, nhanh chóng chuyển chủ đề - “Cậu đặt bánh mì gì đấy, cho bạn xin cái tham khảo.”
Bình luận
Bình luận
Nhạc Lan lại dí cái bánh mì lên trước mặt, ngồi ngắm nghía bao bì một hồi mới chịu đọc lên, như là để tiêu hóa kiến thức: “Bánh mì Phố Việt, cái tiệm gần Đại Học Văn Hóa thì phải.”
Bình luận
Bình luận
Trường của cô nằm kế bên Đại Học Văn Hóa, là hai ngôi trường cùng khuôn viên, đều thuộc khối Đại Học Quốc Gia, chỉ là khác chuyên môn đào tạo.
Bình luận
Bình luận
Từ trọ của cô tới Đại Học Văn Hóa không xa không gần, nhưng đi bộ vẫn mất chút thời gian, nghĩ đến Minh Lương mất công như vậy để mua cho mình, trong lòng cô dâng lên một loại mãn nguyện nhỏ bé.
Bình luận
Bình luận
Cày quốc hơn nửa năm, cuối cùng dự án cũng kết thúc thành công, hơn nữa so với năm trước còn có phần vượt trội hơn. Nhờ lời khen của doanh nghiệp bảo trợ chuyên môn, câu lạc bộ được thêm chút tiền thưởng từ nhà trường, sau khi khen thưởng thành viên vẫn dư lại được một khoản, ban chủ nhiệm liền quyết định tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cho thành viên dự án ăn chơi một phen.
Bình luận
Bình luận
Đám sinh viên mới lớn này lâu lắm mới được dịp bung xoã, tích cực uống đến nỗi chỉ sợ dạ dày không hỏng.
Bình luận
Bình luận
Nhạc Lan không ham uống, cũng biết tửu lượng mình chẳng đến đâu. Hơn nữa máu của cô là máu O, chỉ hai chén nhỏ là cả mặt đều đỏ bừng, mọi người thấy vậy cũng không ép cô uống.
Bình luận
Bình luận
Hôm nay anh cũng đến, cô lung lạc giữa đám đông đang cụng ly, bàn luận, tán tỉnh, để rồi ngẩn ra trước ánh mắt cũng đang nhìn cô, của anh.
Bình luận
Bình luận
Minh Lương mới năm hai đã leo được một ghế trong ban chủ nhiệm, được mọi người tôn sùng là tuổi trẻ tài cao, tre già măng mọc. Chỉ là một số “Tre già” nhận thấy sự phát triển quá nhanh của hậu bối, bất giác sẽ không hài lòng, vậy nên nhân cơ hội này để chỉnh một số “Măng” mới trồi lên, Minh Lương là đối tượng trọng điểm được quan tâm chăm sóc, từ đầu tiệc đến giờ đã uống không dưới hai mươi chén với đàn anh.
Bình luận
Bình luận
Không uống thì ngay từ đầu nhất quyết phải không uống, một khi đã đụng đến chén thứ nhất thì bắt buộc phải mời đầy đủ đàn anh, không lý nào người này mời rượu thì uống còn người kia lại buông. Cứ như thế, trải đều từ trưởng ban đến chủ tịch, đến cựu chủ tịch, cựu cựu chủ tịch.
Bình luận
Bình luận
Kính rượu mỗi người đều có vài ba câu chúc anh anh chú chú, chỉ là chẳng biết được mấy phần thật lòng.
Bình luận
Bình luận
Mời hết một lượt, mặc dù chưa nôn ra nhưng cũng không tỉnh nổi nữa, Minh Lương ngồi tựa lưng trên ghế dài, ánh mắt vô định nhưng vẫn không giấu được vệt sáng bên trong, lấp lánh như một vì sao. Hai cúc áo trên cùng bị giật ra từ khi nào, để lộ lồng ngực rắn chắc, tóc đã bị bới lên lộn xộn, dần dần rũ xuống ngang tầm lông mi, lộ ra ánh mắt đang nhìn xuống sàn và sống mũi cao thẳng.
Bình luận
Bình luận
Cách đó 2 dãy bàn, Nhạc Lan nhân lúc mọi người đều đã ngà ngà say, chậm rãi đứng dậy, muốn chạy đến đưa thuốc giải rượu cho anh.
Bình luận
Bình luận
Đàn anh năm tư đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước mắt cô, trên tay là chén rượu cầm không vững, bởi vì chuyển động tay mà đã vương vãi hết gần nửa: “Em mới vào hội đúng không, tên là gì nhỉ?”
Bình luận
Bình luận
“Nhạc Lan ạ.” - Cô muốn né anh ta đi nhưng không được, chỉ có thể cố rướn người để tìm kiếm Minh Lương, không ngờ chỉ mới chớp mắt đã không thấy anh đâu, trong lòng càng thêm lo lắng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Anh thông cảm lính mới này lần đầu uống rượu, sắp biến thành đầu cà chua rồi, để em mời anh.” - Văn Đồng không biết tới từ khi nào, bá vai bá cổ lôi kéo đàn anh nọ, trước khi lôi người đi không quên để lại cho cô một cái nháy mắt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Đàn anh kia dường như kiếm được bạn nhậu hợp cạ, sảng khoái đi theo Văn Đồng đến rót thêm rượu: “Chú mày được phết, anh nể chú rồi đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Loanh quanh luẩn quẩn mãi không thấy anh đâu, trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Còn có nhà vệ sinh nam, tất nhiên cô không có gan chạy
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Văn Đồng tặc lưỡi rồi một mạch chạy vào nhà vệ sinh. Không biết có phải vì thiết kế ánh sáng hay không, trông bóng lưng cậu ta có chút tủi thân, giống như đứa trẻ thèm khát được yêu thương nhưng lại bị ngó lơ.
Bình luận
Bình luận
Lát sau cậu trở ra, có vẻ như vừa mới đi rửa mặt, phần tóc mái ướt được vén gọn lên đỉnh đầu, vài sợi tóc ngắn rũ xuống trán, kính cũng đã tháo ra, trông khác hẳn với con người hiền lành bình thường hay làm việc cùng cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Tớ vừa rửa mặt, nhưng vẫn chưa nôn ra được, bụng dạ khó chịu quá.” - Văn Đồng nói vừa dứt câu, cảm thấy hình như mình hơi nhiều lời, lại đổi chủ đề khác - “Tớ tìm rồi, không thấy anh Lương.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bên ngoài khách sạn tổ chức tiệc là một hoa viên nhỏ, cách hai ba bước lại có một ghế đá, ở giữa hoa viên là đài phun nước nhân tạo. Ánh sáng được cài cắm tỉ mỉ, dù là ban đêm vẫn thấy nơi này đẹp động lòng người.
Bình luận
Bình luận
Hôm nay trời không mưa, gió thổi nhè nhẹ, có chút mây nhưng chỉ vừa đủ để che khuất một nửa bóng trăng. Nửa kia lộ ra như thiếu nữ e dè, ngại ngùng chiếu sáng xuống nhân gian.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Ăn thêm quýt nhé.” - Nhạc Lan dúi vào tay cậu mấy quả quýt nhỏ đã bóc vỏ sạch sẽ - “Ăn đi, tớ đi vứt vỏ.”
Bình luận
Bình luận
Văn Đồng nhìn theo bóng cô chạy đi, khoé môi cong lên cười nhẹ. Trong lòng cảm thấy hình như thế này cũng tốt.
Bình luận
Bình luận
Cậu ta vươn vai, phịch một tiếng đã đặt lưng lên ghế đá, hai tay vắt ra sau gáy làm gối, chân nọ gác lên chân kia, trông như một lãng tử an nhàn tự tại không vướng bụi trần, miệng ngâm nga bài hát mới nổi nào đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Đúng lúc đi tới gần đài phun nước, thấy Nhạc Lan đứng quay lưng về phía cậu, nhưng lại không hề nhúc nhích, cảm tưởng như người đang đứng ở đó chỉ là một pho tượng.
Bình luận
Bình luận
Văn Đồng đến gần mới nhận ra, ngay trước mắt cô, Minh Lương ngồi bệt trên đài phun nước, trên vai anh là cô gái nhỏ đang tựa đầu ngủ gật, mái tóc dài xoã xuống che đi gần hết sống mũi cao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Anh nhìn cô ấy, ánh mắt mà em chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có thể xuất hiện trên gương mặt anh. Anh vén tóc cô ấy lên, ngũ quan thanh tú và xinh đẹp, quả thực xứng với nụ cười đang treo trên khoé môi anh.”