Ba mẹ tôi không ở với nhau nữa, tôi ở với bà nội từ nhỏ. Lúc ấy, mỗi lần tôi khóc đòi mẹ, bà sẽ dắt tôi ra vườn hoa vạn thọ của bà. Bà sẽ chỉ tay vào nó và nói: “ Nè con nhìn coi, đẹp không, cái màu cam kia đẹp giống mặt trời không ? Cái màu vàng đẹp giống con không?” Chỉ là câu nói lúc nào bà đem ra dỗ tôi, nhưng đến lúc nội khen tôi đẹp như hoa nội trồng là tôi sẽ không thể ngưng cười toe toét được. Làm gì có đứa trẻ nào mà không thích mình được khen đâu chứ. Tôi cũng vậy!
Bình luận
Ba mẹ tôi không ở với nhau nữa, tôi ở với bà nội từ nhỏ. Lúc ấy, mỗi lần tôi khóc đòi mẹ, bà sẽ dắt tôi ra vườn hoa vạn thọ của bà. Bà sẽ chỉ tay vào nó và nói: “ Nè con nhìn coi, đẹp không, cái màu cam kia đẹp giống mặt trời không ? Cái màu vàng đẹp giống con không?” Chỉ là câu nói lúc nào bà đem ra dỗ tôi, nhưng đến lúc nội khen tôi đẹp như hoa nội trồng là tôi sẽ không thể ngưng cười toe toét được. Làm gì có đứa trẻ nào mà không thích mình được khen đâu chứ. Tôi cũng vậy!
Lúc lớn hơn chút thì tôi sẽ theo nội ra vườn dọn cỏ để trồng thêm hoa vạn thọ. Tôi vẫn nhớ nội có lần nói với tôi : “ Mai mốt nội có chết, con nhớ trồng vạn thọ cho nội nha. Nhất là tết tới, cái gì cái chứ phải có hoa vạn thọ cho nội, không có là tao về tao lôi giò mày nha con” Rồi nội cười.
Bình luận
Lúc lớn hơn chút thì tôi sẽ theo nội ra vườn dọn cỏ để trồng thêm hoa vạn thọ. Tôi vẫn nhớ nội có lần nói với tôi : “ Mai mốt nội có chết, con nhớ trồng vạn thọ cho nội nha. Nhất là tết tới, cái gì cái chứ phải có hoa vạn thọ cho nội, không có là tao về tao lôi giò mày nha con” Rồi nội cười.
Lúc ấy tôi lại phản bác lại bà “ Sao nội nói xui vậy, cái gì mà chết chóc ở đây, nội mà bỏ con đi là con bỏ vườn vạn thọ của nội luôn” Lúc ấy tôi ra vẻ giận bà, hai má cứ phụng phịu.
Bình luận
Lúc ấy tôi lại phản bác lại bà “ Sao nội nói xui vậy, cái gì mà chết chóc ở đây, nội mà bỏ con đi là con bỏ vườn vạn thọ của nội luôn” Lúc ấy tôi ra vẻ giận bà, hai má cứ phụng phịu.
“ Đời người mà, ai mà không chết, sớm hay muộn cũng phải đi. Tới đó con nhìn cây ra bông là biết nội về thăm mày” Rồi nội cười buồn, nghe những lời đó lòng tôi cũng bất giác trùng xuống. Hai bà cháu cứ thế, bà xới đất còn tôi theo sau gieo mấy hạt xuống, rồi lại múc gáo nước mưa bên cái kiệu nội hứng bên hiên nhà để tưới.
Bình luận
“ Đời người mà, ai mà không chết, sớm hay muộn cũng phải đi. Tới đó con nhìn cây ra bông là biết nội về thăm mày” Rồi nội cười buồn, nghe những lời đó lòng tôi cũng bất giác trùng xuống. Hai bà cháu cứ thế, bà xới đất còn tôi theo sau gieo mấy hạt xuống, rồi lại múc gáo nước mưa bên cái kiệu nội hứng bên hiên nhà để tưới.