Bình luận
Bình luận
Tại thôn Văn Lâm nơi An Nhiên đang sinh sống, có một ông cụ ngoài 70 tên là Tư Nghĩa. Tóc ông đã bạc trắng, dáng người gầy gò, sống một mình trong căn nhà lá đơn sơ được trám bằng xi măng cũ và vài viên gạch tàu. Người trong thôn nói ông từng là người khó tính, sống kín tiếng, ít giao tiếp, chẳng thấy con cháu lui tới. Với tính cách hòa đồng, An Nhiên mỗi lần đi ngang nhà ông đều ríu rít chào, nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Ông chỉ cau mày, phẩy tay, buông một câu quen thuộc:
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Nhiên nghe xong chỉ hơi sững người rồi lại vui vẻ chạy về, như thể cô bé chẳng bao giờ giận ai được lâu.
Bình luận
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Nhiên lại tiếp tục chương trình viết thư giấu trong lọ thủy tinh. Lá thư lần này như sau:
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Con không biết con có phải là một ngọn đèn nhỏ không, nhưng con hy vọng tiếng nói của con dù đôi khi hơi dài dòng và phiền toái có thể thay cho tiếng gió, tiếng côn trùng, hay tiếng ai đó mà người đã từng chờ đợi quay về.
Bình luận
Bình luận
Nếu người đó đã quên đi những bữa cơm ấm áp có những tiếng nói, tiếng cười vui vẻ khi chung mâm cơm cùng nhau thì con sẽ sẵn sàng để cùng người bầu bạn.
Bình luận
Bình luận
Và nếu ngôi nhà đó đang cất giấu những điều tiếc nuối, nỗi buồn ở trong lòng mà người chưa thể nguôi thì con sẽ gõ cửa mỗi ngày, cho đến khi những nỗi buồn ấy được vơi đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Không đề cập tên ai, nhưng ai cũng biết cô đang nghĩ đến ông cụ ở đầu thôn. Viết xong, Nhiên mang thư chôn dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc.
Bình luận
Bình luận
Hôm đó, khi đi ngang nhà ông, Nhiên thấy ông Tư Nghĩa đang kéo một chiếc xe gỗ cũ kỹ được đóng bởi những cây đinh rỉ sét, chứa đầy củi khô. Bánh xe đã mục, kéo xe có chút nặng nhọc. Không nói gì, Nhiên chạy đến đẩy phụ ông. Một già một trẻ, âm thầm phối hợp. Đến khi đến được bếp củi, ông dừng lại, định vào nhà thì quay ra gọi:
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Câu nói khiến tim Nhiên chùng xuống. Sau đó hai ông cháu cùng nhau dọn cơm, trải chiếu trên nền gạch tàu mát mẻ, bữa cơm giản dị với rau muống luộc, nước cơm chan cá kho tiêu, nhưng với Nhiên, đó là bữa cơm ấm áp nhất.
Bình luận
Nhiên vẫn nói nhiều như mọi khi, những lần này ông Tư Nghĩa lại gật gù nghe chứ không chau mày nữa. Cô bé kể chuyện trường lớp, chuyện con mèo nhà hàng xóm, chuyện mơ thấy được bay lên trời... Cứ thế đến khi bữa ăn kết thúc.
Bình luận
Bình luận
Lần đầu bước vào nhà ông, Nhiên bị thu hút bởi chiếc tủ kính chứa một con thỏ bông trắng tinh. Cô tò mò hỏi:
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Từ hôm đó, Nhiên thường ghé ông Tư Nghĩa, thỉnh thoảng ăn cơm, giúp ông nhóm bếp, nghe kể chuyện cũ. Hai người trở nên thân thiết lạ thường. Nhưng chỉ vài tuần sau, những cơn bệnh già bắt đầu tái phát, ông bắt đầu quên đi Nhiên. Có hôm, ông nhìn Nhiên rồi hỏi:
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Ngày qua ngày hàng xóm thấy ông lú lẫn, gọi người thân về đón. Từ đó, nhà ông đông người, Nhiên không còn tiện ghé nữa. Mỗi lần đi ngang, bắt gặp ông ở trước sân cô vẫn ríu rít chào, nhưng ông không chào lại, chỉ ngồi im trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt mơ màng.
Bình luận
Bình luận
Rồi một ngày, từ xa, Nhiên thấy đám đông tụ tập trước nhà ông, tiếng khóc vang lên. Ánh mắt của con trai ông trở nên u buồn. Nhiên lặng người. Cô không thể chào ông nữa rồi.
Bình luận
Hôm tang lễ, ba mẹ cùng Nhiên đi viếng thắp cho ông một nén nhang và cùng ông ăn một bữa cơm lần cuối cùng. Sau đó, cô vòng qua lối nhỏ có gốc cây cổ thụ – nơi chôn những bức thư. Từ xa, cô đã thấy một thứ gì đó trắng xóa nhỏ nhắn được đặt cẩn thận dưới gốc cây. Nhiên tiến lại gần, Nhiên nhận ra đây là con thỏ bông trong tủ kính ở nhà ông – nó rất sạch sẽ, và được đặt ngay ngắn ở đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Gió nhẹ thổi qua. Nhiên ngồi xuống, khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ đặt tay lên chiếc lọ thủy tinh – giờ đây đã có hai lá thư. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy trong gió như có tiếng người già cười nhẹ: