Buổi tối, nhớ lại cảnh người phụ nữ đó rời đi với vẻ đắc ý vào buổi trưa, cùng vẻ mặt thương hại của các giáo viên theo sau bà ta. Hai tay tôi nắm chặt lấy mép gối, vùi đầu mình vào chăn, tự mình hối hận về sự hèn mọn của bản thân. Đã rất nhiều lần tôi cảm thấy căm hận cuộc đời, căm hận mẹ mình, căm hận chính bản thân mình. Nhưng chưa bao giờ như hiện tại, cảm xúc muốn sát sinh, địch ý được đẩy lên cực hạn.
Bình luận
Bình luận
Sao những kẻ coi thường tôi không chết hết đi nhỉ? Cả những người đã gây ra cuộc sống tôi như thế này. Sao không đi chết hết đi? Tại sao những kẻ ác độc đó được phép sống thảnh thơi còn tôi lại ở cái chốn địa ngục này? Đạo đức? Yêu thương? Nhân ái? Giác ngộ?... Toàn những lời ngớ ngẩn từ những kẻ được hưởng hạnh phúc ở thế giới này. Họ đã từng như tôi chưa? Từng khổ sở chưa? Từng hèn mọn? Từng đau đớn?...
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Không phải chứ? Không phải chứ? Ngày hôm qua ông ta vừa quay về sao hôm nay lại về tiếp? Tên khốn nạn đó đã lấy hết tiền dành dụm của mẹ con tôi để đi đánh bạc. Đừng nói hôm nay gã lại ngu ngốc cược hết số tiền đó rồi thua sạch. Lão đàn ông ngu ngốc.Sao tên ngu như vậy lại có thể là bố của tôi chứ? Một tên tồi tệ như ông ta tại sao mẹ lại đồng ý ở bên?
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Vừa bước ra, đập vào mắt tôi giữa khung cảnh lộn xộn bất quy tắc là hình ảnh người đàn ông gầy gò, làn da cháy nắng chỗ trắng, chỗ đen, dâu mọc lởm chởm, tóc tai bù xù. Ông ta dương gương mặt dữ tợn tựa ác quỷ nhìn về phía mẹ tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Mẹ tôi quỳ gối đối diện ông ta, chắp hai tay cầu xin. Mái tóc mới chải gọn hồi chiều giờ đã lại bù xù. Khuôn mặt bà méo xệch, miệng khóc hu hu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Hai con mắt đỏ ngàu, tức giận ngước lên nhìn tôi. Đứa tay chống đỡ một cách mệt nhọc cơ thể gầy gò của bản thân. Ông ta quơ tay rút chai rượu thủy tinh trắng không biết nhặt được từ đâu trong túi quần ra, đập đuôi chai vào bàn bếp. Đuôi chai thủy tinh vỡ tung tóe. Nửa chai còn lại gã dơ lên, lao về phía tôi đầy sát ý. Lão già này điên rồi.
Bình luận
Bình luận
Tôi nhanh chóng dơ hay tay chặn lại bàn tay đang cầm nửa chuôi còn lại của chai rượu. Một tay gã muốn đâm tôi, một tay gã bóp cổ, đẩy tôi ngã nằm xuống bàn uống nước.
Bình luận
Bình luận
Mẹ tôi nhào tới, muốn kéo ông ta ra nhưng không được, còn bị đạp một phát đau điếng đến mức nằm gục trên sàn. Tuy đau đớn nhưng bà vẫn cố kéo lấy ống quần gã, rồi lại bị đá mạnh lăn người một vòng.
Bình luận
Bình luận
Chiếc muôi chai nhọn hoắt dần dần tiến tới, chỉ còn một chút nữa là nó sẽ đâm thẳng vào mắt tôi. Trong khoẳng khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng tay cầm chuôi chai của gã hơi dơ lên, tay nắm cổ tôi buông lỏng, đôi mắt gã trợn lên, cả người cong ngược lại.
Bình luận
Bình luận
Ông ta đau đớn quay người. ngay lập tức tôi nhìn thấy gương mặt vừa lạ lẫm nhưng cũng lại vừa quen thuộc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Ngay khi gã điên quay người chuyển sang tấn công cậu ta, tôi liền cầm lấy khay trà bằng gỗ đập mạnh vào phía sau đầu ông ta. Khay gỗ vỡ tan, gã ngã xuống bất tỉnh.
Bình luận
Bình luận
Trong giây phút hoảng loạn, cậu ta liền nắm lấy cổ tay tôi, muốn lôi đi. Bản thân ngay khi vừa đập gã cũng đã không còn thêm ý nghĩ gì nữa, vừa sợ hãi, lại vừa hoảng loạn. Cơ thể vô thức bước theo cậu ta được một bước chân liền khựng lại. Tôi quay người trở lại phòng của mình, cầm theo cặp sách và móc từ dưới tấm đệm ra ba cọc tiền. Xong xuôi mọi việc tôi quay trở lại. Trước vẻ mặt bàng hoàng của cậu ta nghĩ tôi không muốn đi liền nắm lấy cổ áo phía sau, kéo sềnh sệnh như con chó. Tôi bỏ mẹ mình lại. Tôi cũng không hiểu sao giờ phút này tôi lại bỏ bà ấy lại và chạy theo tên khốn này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Từ kéo cổ áo phía sau, tôi chuyển qua nắm tay cậu ta chạy. Chúng tôi chạy đến nhà thằng Trí. Mấy hôm trước bị bọn nó tẩn tôi có nghe loáng thoáng mẹ nó mới mua cho con xe máy mới.
Bình luận
Bình luận
Con ngõ vắng vẻ. Nhà thằng Trí còn ngay sát mặt đường. Gian nhà ngoài tối om, gian nhà trong đèn điện sáng trưng, tiếng cười cười nói nói, muôi bát va nhau lạch cạch. Nhà nó đang ăn cơm. Nhân lúc không có ai để ý, tôi lén khom người luồn đến cạnh con xe dream đen mới tinh. Chìa khóa còn chưa rút. Có lẽ thằng Trí để cơm xong nó liền đi chơi tối luôn. Quá tiện. Tôi nhẹ nhàng đá chân chống, dắt con xe ra ngoài cửa. Dong ra gần đầu ngõ, kêu cậu ta trèo lên, tôi liền nổ máy phóng đi.Thằng Trí không biết phát hiện ra lúc nào, ngay khi tôi vừa phóng xe thì nó xuất hiện. Nhảy từ trong nhà ra, chạy đuổi theo chúng tôi ra tận đường lớn. Vừa chạy nó vừa chửi. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn nó rồi bật cười thành tiếng.
Bình luận
Bình luận
Chúng tôi lao xe ra con đường một chiều, rồi lên cầu,... chúng tôi cứ đi cứ đi như vậy, dẫu chẳng biết bản thân sẽ đến đâu.
Bình luận
Bình luận
Đến nửa đêm, chúng tôi dừng lại ở một trạm xăng nằm ngay bên vệ đường, giữa một cánh đồng màu bao la. Vừa bơm xăng, vừa mua chai nước với hai cái bánh mì ăn tạm.
Bình luận
Bình luận
Cả tôi và cậu ta cùng ngồi trên con xe đang dựng chân chống trước chạm xăng. Con đường hẻo lánh, chẳng có mấy bóng đèn, ngẩng đầu lên là thấy cả một trời sao rộng lớn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Tôi im lặng nhìn cậu ta một lúc. Chẳng biết tâm trạng hiện giờ là gì. Tôi liền quay người, ngồi ngay ngắn trên con xe, gạt chân chống.