Bình luận
Bình luận
Lần đầu nghe thì tôi chẳng có cảm xúc gì cho lắm. Ừ thì, nó chỉ có tiếng ào ào, mạnh một chút thì… đùng đùng? Tôi đoán vậy. Nhưng khi đêm xuống và sóng biển lại tìm về đất liền, tôi chợt cảm thấy thứ âm thanh này mới êm ả làm sao, như lời ca mà đại dương gửi đến để xoa dịu những lo toan trong tôi.
Bình luận
Bình luận
Và rồi, tiếng hát từ nơi ấy thành công kéo tôi về vùng đất nơi làn gió có vị mặn. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, và cả những lúc tôi muốn tạm trốn tránh công việc bộn bề, tôi lại đi biển. Đến đó rồi, tôi lại đến nằm trên bờ cát để có thể nghe tiếng sóng rõ hơn.
Bình luận
Bình luận
Tôi nghĩ bản thân có thể nằm dài trên bờ biển từ lúc mặt trời mải mê rải nắng lên người tôi, cho đến lúc nó thu nhỏ thành một cột lửa bé tí nấp sau đại dương mênh mông rồi mất hút.
Bình luận
Bình luận
Hầu như lần nào đi biển tôi cũng chỉ nằm một chỗ, hay gọi là du lịch đổi chỗ ngủ. Nhưng như thế mãi cũng chán, tôi bèn ôm theo chiếc máy ảnh mình yêu quý để bắt đầu canh me chụp ảnh hoàng hôn buông.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Âm thanh quen thuộc ấy là cách mà máy ảnh nói với tôi rằng nó đã chụp được một bức ảnh hoàn hảo. Chỉ là, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chỉ bấm nút đúng một lần. Tôi tò mò ngước đầu nhìn xung quanh, vô tình chạm phải ánh mắt ngạc nhiên đang hướng về phía tôi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
“Xin chào! Anh cũng chụp ảnh hoàng hôn à?” Người nọ hỏi, đoạn cười tươi như thể việc tôi và cậu ấy cùng chụp hoàng hôn ở đây là một điều gì đó thú vị vô cùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Tôi đáp bằng một câu không thể nào cụt hơn. Phải thông cảm cho tôi, tôi không phải người hoạt ngôn. Nhất là khi cậu trai trước mặt này cười chói mắt quá, tôi chẳng nghĩ ra được gì cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Tôi nghe bản thân nói thế, và cũng nhìn thấy cậu chàng nọ phản ứng thế nào. Nếu có thể, tôi muốn hét lên rằng em trai, cậu không cần bất ngờ, đến tôi còn hoảng hốt vì những lời tôi vừa nói ra.
Bình luận
Bình luận
“Trước giờ tôi chỉ chụp cảnh, muốn thử chụp người xem sao.” Tội vịn đại một lí do mà đến tôi cũng cảm thấy kì cục, tạm che giấu việc bản thân muốn mượn máy ảnh để so sánh độ tỏa sáng giữa hòn lửa phía xa và nụ cười mà tôi nghĩ át được cả nắng của cậu chàng.
Bình luận
Bình luận
"Ồ, được thôi.” Nói rồi cậu chàng liền nghiêng đầu, đưa tay "say Hi” rồi cười thật tươi lộ cả răng trắng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Nếu được thế thì tôi cũng không ngại làm gì để bỏ lỡ cơ hội bất ngờ này - chụp ảnh một người lạ, một người lạ đẹp trai đang cười tinh nghịch gối đầu lên mặt trời buổi chiều tà.
Bình luận
Bình luận
Mãi về sau, bức ảnh ấy vẫn luôn ở cạnh tôi khi tôi đến bãi biển chiều hôm đó. Tôi không hiểu cảm xúc bản thân vào lúc đó là gì, chỉ nhớ rằng đó là lần đầu tiên tôi hiểu được thế nào là trái tim đập nhanh đến mức như xé toạc lồng ngực. Tôi cũng không nhớ lắm sau đó chúng tôi đã nói gì, trao nhau cách liên lạc bằng cách nào, mà chỉ nhớ rằng sau đó tôi đã biết tên người nọ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
"Này, đừng ngủ nữa, chụp ảnh bầu trời với em đi.” Khi một lần nữa sóng biển đổ ập vào bờ cát trắng để gửi gắm tiếng hát của đại dương đến cho tôi, nó tiện thể mang đến thanh âm mà tôi mê đắm lúc này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Còn chưa kịp phản ứng, em đã lao thẳng vào lòng tôi, cả người nóng hầm hập vì vừa lăn lộn dưới ánh nắng cuối ngày. Hay thật, giờ thì tôi chỉ muốn ôm em chứ chẳng muốn đứng lên để chụp ảnh chút nào. Hoàng hôn có rực rỡ như người trong lòng tôi không? Biển, bầu trời có đẹp như người trong lòng tôi không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Bình luận
Nếu biển và mặt trời kia nghe thấy những gì tôi nghĩ, hẳn sẽ giận tôi lắm, vì nhờ có tụi nó mà chúng tôi mới gặp nhau.